Đời sống

Những nỗi sợ đến từ hù dọa

14/10/2010 14:45 GMT+7 Google News
Bé Tú, bảy tuổi, được cả nhà đặt biệt danh là “Tớ Sụ” (tức Tú Sợ), bởi cái gì cũng sợ: sợ phải nằm ngủ một mình, sợ bóng tối, sợ ma, sợ gián… Có rất nhiều bé cũng như Tú, sợ những con vật bé nhỏ (chuột, gián, sâu, nhện…) cho đến lớn vẫn ôm nỗi sợ mà không giải thích được vì sao. Và, trong những nỗi sợ đó, có cái lại xuất phát từ sự răn đe, dạy dỗ của chính cha mẹ, người thân ngày xưa.

Giải mã nỗi sợ của con trẻ

Đang giờ học, X., một học sinh cấp hai bỗng hét toáng lên, tay chân run lẩy bẩy. Sau ít phút bối rối, cô giáo tìm ra nguyên cớ: thì ra cô học trò vô tình nhìn thấy... một con thằn lằn bò trên trần nhà. Thủ thỉ hỏi nguyên do, cô học trò kể đó là do mẹ hay dọa bảo không chịu ăn cơm thì thằn lằn sẽ ăn mất, ăn xong nó sẽ lớn thành khủng long và cắn mình… Hay chuyện con của một đồng nghiệp, đã học đến cấp 3 nhưng không dám đi vệ sinh một mình buổi tối, dù đang ở trong nhà mình! Mẹ bé giải thích hồi nhỏ, mỗi khi bé biếng ăn là chị hay dọa “không ăn là ông ba bị dưới nhà bắt”, khiến bé sợ cho đến lớn…


Thay vì hù dọa khi trẻ chưa ngoan, cha mẹ cần đưa ra những lời khuyên, những
chỉ dẫn khoa học để không làm trẻ ám ảnh từ những thứ được đưa ra hù dọa.
Ảnh chỉ mang tính minh hoạ. Ảnh: Trung Dũng
Chuyện con trẻ bị ám ảnh bởi những chuyện do người lớn thêu dệt để răn đe, hù dọa khi trẻ không ngoan không phải là ít, đặc biệt là trẻ đang học cấp 1, thậm chí cấp 2. Thường thì ở độ tuổi này, trẻ chưa đủ hiểu biết nên thấy sợ với những gì người lớn thêu dệt hay những gì chúng cho là không an toàn như tiếng sấm, độ cao, bóng tối… Cảm giác căng thẳng, sợ hãi này sẽ mất dần khi trẻ lớn lên, đặc biệt là khi có sự chỉ dạy của người lớn. Vì vậy, khi trẻ có sự sợ hãi, đừng vội chê bai, mỉa mai hay la mắng (dù có những nỗi sợ rất vô lý như sợ gián, thằn lằn, nhện…) mà cần tìm hiểu trước đây, trẻ có bị người lớn hù dọa, răn đe không…

Thông thường, những sợ hãi của trẻ thường đi kèm với một đối tượng nhất định, hữu hình hoặc vô hình. Đó là những sự vật, hiện tượng trẻ gặp trong cuộc sống hàng ngày hoặc những nỗi sợ hoang đường như sợ ma quỷ. Trong đó, sợ ma là chuyện rất phổ biến ở nhiều trẻ, trong khi ngay cả người lớn cũng chẳng giải thích nổi ma là gì, hình thù ra sao! Và trong môi trường học đường, giao tiếp bạn bè, những lời truyền miệng, rỉ tai có thể làm lây lan nỗi sợ từ trẻ này sang trẻ khác, những trẻ thần kinh yếu, sự sợ hãi có thể ảnh hưởng đến tinh thần, giảm tập trung chú ý, gia tăng sự sợ sệt, lo lắng… Thậm chí, có trẻ không dám đi vệ sinh, ngồi chịu trận suốt cả buổi học đến nỗi “đi” cả ra quần. Ngay cả khi đã học cấp 3, từ những lời đồn thổi của bạn bè về nhà vệ sinh hay thư viện trong trường có ma, cũng khiến nhiều học sinh của một lớp học, thậm chí nhiều lớp ngất xỉu tập thể…

Dạy con đúng cách

Giúp trẻ nhận diện những nỗi sợ và lý giải nỗi sợ hãi, rồi từ đó giúp trẻ tìm cách vượt qua những nỗi sợ là việc cần làm của người lớn. Không thổi phồng thêm cảm giác sợ hãi, cũng không nên phớt lờ hoặc trêu chọc trẻ bởi điều đó vô tình làm trẻ càng căng thẳng và gây ức chế tâm lý dẫn đến những hành động bột phát.

Có lẽ nhiều người trong đời từng bị người lớn hù dọa hay chính mình hù dọa những người ít tuổi hơn. Hù dọa suy cho cùng là cách “ra lệnh” gián tiếp thay vì đưa ra những lời khuyên, những yêu cầu cấm không được thực hiện một điều gì đó. Và có lẽ, cũng rất nhiều người đã lớn mà vẫn sợ ma, sợ những con vật bé xíu vì hồi nhỏ từng bị hù dọa bởi những con vật đó, nói chi là trẻ con. Vì vậy, không thể răn đe trẻ không ngoan qua những lời hù doạ, đặc biệt, cái đưa ra hù dọa là hoang đường như ma, quỷ. Bởi hiệu quả có thể đến tức thì nhưng nỗi ám ảnh sẽ đeo đẳng con trẻ trong suốt thời gian dài. Sau này, nếu gặp một hoàn cảnh tương tự hay vô tình nhìn thấy những con vật từng được người lớn đem ra “dạy”, trẻ dễ tưởng tượng và nỗi sợ lại bùng phát. Vì vậy, thay vì hù dọa, răn đe, hãy tìm những biện pháp khoa học hơn để không làm sang chấn tâm lý trẻ con. Trường hợp trẻ đã bị ám ảnh, sợ hãi do mình gây nên, cha mẹ nên trò chuyện, phân tích, lý giải những nỗi lo lắng, sợ hãi đó rồi từng bước giúp trẻ tiếp xúc với đối tượng sợ hãi (như sợ những con vật) từ cự ly xa đến gần để giải toả những ức chế ở trẻ. Cần sưu tầm, kể cho trẻ nghe chuyện về những chàng hoàng tử, công chúa dũng cảm, giúp trẻ hoá thân vào những nhân vật ấy, kích thích trẻ mạnh mẽ và tự tin để vượt qua nỗi sợ. Hay kể cho trẻ nghe về lễ hội Halloween, người ta hoá trang thành những gương mặt ma quỷ để chơi đùa với nhau, nói trẻ biết ma quỷ trong phim là những xảo thuật điện ảnh… Để làm được như vậy, đòi hỏi rất cao sự đồng hành và nỗ lực của người lớn đối với trẻ. Người lớn phải luôn năng động tìm nhiều loại hình hoạt động khác nhau để giúp trẻ hoá giải nỗi sợ. Với những trường hợp đặc biệt, sự sợ hãi đã làm trẻ mất tự tin, lo lắng và thiếu sự tập trung trong hoạt động, phản ứng chậm chạp, thậm chí trẻ có thể bị kích động mạnh, rối loạn giấc ngủ, hay gặp ác mộng, ngủ mớ la hét và giấc ngủ không sâu có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ… thì phụ huynh nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ để điều trị tâm lý.

Mỗi lần vượt qua được nỗi sợ hãi là một lần trẻ trưởng thành hơn trong tính cách của mình. Cuộc sống trước mắt của trẻ luôn còn đó những vấn đề có thể gây nên nhiều nỗi sợ hãi khác. Trẻ cần phải tự tin, mạnh mẽ để ứng phó tốt những tình huống đó của cuộc sống. Đó là những kỹ năng cần thiết mà cha mẹ cần quan tâm trang bị cho trẻ.

Theo SGTT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm