
Chúng tôi thật ấn tượng với những em bé dân tộc Vân Kiều hàng ngày làm công việc mà tôi gọi là “những người quản trang nhí”. Các em cầm một nắm hương trên tay và đi theo đoàn chúng tôi, vừa đi miệng liến thoắng nói cho chúng tôi những thông tin về những gì liên quan tới nghĩa trang này. Nào là tất cả nghĩa trang có bao nhiêu liệt sĩ, bao nhiêu xác định được danh tính, bao nhiêu chưa xác định được họ tên và quê quán. Đến mức tôi phải thấy khâm phục về trí nhớ và cách nói chuyện, tiếp chuyện thật nhẹ nhàng, thân thiện và đầy thiện cảm nữa.

Cầm trên tay nắm hương mục đích là bán cho khách thắp cho những liệt sĩ, những người đã nằm xuống hy sinh cho tổ quốc thân yêu. Nhưng tôi để ý các em không chèo khách, mà chỉ nói một câu rất từ tốn “anh chị ơi! Thắp cho các liệt sĩ nắm hương”. Nghe câu ấy, thật sự tôi thấy xúc động vô cùng.

Thời gian ít nên chúng tôi chia tay nghĩa trang để tiếp tục chuyến hành trình của mình. Trước khi đi, tôi và mấy người bạn có dịp trò chuyện với “những người quản trang nhí”. Linh thiêng của những người ngã xuống và nét hồn nhiên, ngây thơ, trong trắng của các em, chính điều đó đã thoắt ẩn thoắt hiện trong tôi về nơi an nghỉ của các anh hùng.
Lê Văn Bảo