28/12/2010 13:25 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Đã xưa rồi, thời người ta còn đánh giá năng lực, cũng như giá trị (và việc định giá) cầu thủ thông qua những bản “CV” (lý lịch trích ngang). Tất nhiên, nó không bao gồm những ngoại binh đã có thương hiệu, sau những năm chinh chiến ở V-League và giải hạng Nhất. Phải thực tế và phải thử mới biết được.
Nhưng, cũng rất thường xuyên, đại diện cầu thủ là người hét giá và định giá. Họ làm việc trước nhất với ông chủ CLB, hay những người trực tiếp điều hành đội bóng, sau đó mới là HLV. Giá có thể được đội lên đến tận… mây xanh, và tình huống với Joshep (B.BD) mới đây là một ví dụ, qua điều tra của báo chí.
Năm 2007, Amaobi khi đã là một thương hiệu ở V-League, nhưng muốn quay lại VN hành nghiệp, anh phải thỏa hiệp với những người trực tiếp giúp anh tìm bến đỗ mới. Sẽ không có vụ lùm xùm, nếu “Bi” không bội ước và phá vỡ quy ước về “luận im lặng”. Amaobi vất vưởng một thời gian dài sau đó, trước khi mất tích.
Thời V-League còn “mông muội” (phải dùng cụm từ này, khi kênh quan hệ với nước ngoài của phần lớn các CLB VN còn khá hạn chế), cá nhân (hay tổ chức) chỉ cần liên hệ, chu cấp vé máy bay, chi phí sinh hoạt tạm thời, cũng như các thủ tục nhập cảnh (visa chẳng hạn), đã là đại diện cầu thủ. Bây giờ, công đoạn tinh vi hơn nhiều.
Để hợp thời, “agent” phải có mánh khóe. Bên cạnh việc thâu tóm đội ngũ các cầu thủ đang thất nghiệp ở nước ngoài, họ cũng rất tích cực giữ liên lạc với các cầu thủ ngoại thuộc hàng sao số đang có công việc ổn định. Những cuộc “đi đêm” diễn ra liên miên, thậm chí “Tây’ còn được mách nước để “đào tẩu”.
T.H
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất