Bóng đá Italy

Những người bỏ xứ

30/07/2011 10:06 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Gần một tháng sau khi Domenico Criscito xách vali rời Italia đến nước Nga xa xôi đá cho Zenit St Petersburg, đến lượt Salvatore Sirigu khăn gói sang Pháp để trở thành một phần trong dự án siêu tham vọng của PSG. Vì sao hai tuyển thủ Italia này - những người còn trẻ, có tài năng và được nhiều đội bóng Serie A theo đuổi - sẵn sàng rời bỏ quê hương để dấn thân vào những cuộc phiêu lưu bất định tương lai như thế? Lý do chủ yếu chỉ gồm một từ thôi: Tiền.

Không rõ Criscito được nhận bao nhiêu lương ở Genoa mỗi mùa giải, nhưng anh đã lạnh lùng ngoảnh mặt với đội bóng quê nhà Napoli chỉ vì đội bóng ấy không thể trả cho anh mức lương nhiều hơn 1,6 triệu euro/năm. Thế mà chàng hậu vệ có gương mặt baby đó từng rất hào hứng khi được Genoa đồng ý bán cho Napoli, thổ lộ rằng ước mơ được khoác áo đội bóng quê hương của anh sắp thành hiện thực. Criscito có lẽ không khách sáo khi nói ra điều đó, nhưng chắc chắn tình cảm của anh với quê hương chưa đủ lớn. Để rồi khi Zenit St Petersburg chìa ra bản hợp đồng có mức đãi ngộ lên đến 3 triệu euro mỗi mùa, Criscito lập tức gật đầu, thậm chí không kiên nhẫn chờ Inter chính thức ngỏ lời.

Sirigu tới PSG - Ảnh AP

Cũng là vì vấn đề lương bổng, Sirigu từ chối gia hạn hợp đồng với Palermo, đội bóng đã giúp anh trở thành thủ môn số 3 của đội tuyển Italia và có tương lai rất sáng sủa. Chưa bao giờ Palermo chấp nhận tăng đến 250% lương cho bất kỳ cầu thủ nào, nhưng ngay cả khi họ đưa ra cho Sirigu đề nghị đó, cái mà họ nhận được chỉ là sự dè bỉu và lời nhận xét “họ đã không tôn trọng tôi”. Để rồi, khi PSG gõ cửa, thủ thành 24 tuổi này cũng lập tức thu dọn hành lý, quên luôn cả lời đề nghị từ Genoa. Chắc chắn mức lương mà PSG hứa hẹn lớn hơn rất nhiều so với con số 500.000 euro/năm mà Palermo đưa ra.

Không thể trách Criscito và Sirigu tham tiền, bởi vì có ai mà không làm vì tiền và mức lương cũng là đại lượng phản ánh rõ nhất tài năng và vị thế của họ. Cả hai đều là hảo thủ nên việc họ đòi hỏi mức lương xứng đáng cũng là dễ hiểu, còn như thế nào mới là xứng đáng thì chỉ họ mới biết. Nhưng một khi chỉ vì tiền mà họ coi nhẹ những ràng buộc về mặt tình cảm, sẵn sàng chấp nhận những nguy cơ thất bại ở nước ngoài (hầu hết các cầu thủ Italia xuất ngoại đều sớm cúi mặt trở về), trong đó có nguy cơ bị gạt khỏi đội tuyển hoặc bị đào thải bởi các đội bóng họ chọn đầu quân đều quá nhiều tiền và tham vọng, thì lại là đáng trách.

Song nếu nhìn ở một góc khác, có ai thấu hiểu được khát khao giành lấy những danh hiệu của họ hay không?

B.V


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm