(Bài dự thi) - (Nhật ký chuyến đi từ SIEMRIEP đến BANGKOK)
Sáng hôm sau, lúc 6g30, mình trả phòng, ăn sáng và ngồi đợi người đến đón đi ra xe bus. Đúng 7g, có một anh chàng chạy xe máy đến đón mình. Anh ta chở mình đến một nhà trọ khác. Ở đó cũng đang có vài người ngồi chờ xe bus. Khoảng 7g30, một chiếc xe bus 25 chỗ ngồi đến. Má ơi, xe cũ rít, chắc cũng phải 800 năm về trước. Mình xách đồ lê xe. Nhưng thật khổ là xe chưa chạy liền mà nó còn chạy lòng vòng thành phố để đón khách, có lúc còn quay trở lại địa điểm mà mình đã đợi nữa chứ! Đến 8g30, xe mới bắt đầu khởi hành.
Xe khá đông đúc vì số lượng người đông hơn số ghế ngồi cộng thêm khối lượng balo, vali, túi xách khổng lồ. Dân đi xe đa phần là dân du lịch balô giống mình.
Ngồi cạnh mình là một ông Tây khá to con, khoảng 50 tuổi. Ông có vẻ không muốn thân thiện với mình cho lắm. Dậy sớm, nên mình thấy mệt, cũng chẳng màn quan tâm đến ông, ngủ một giấc cho khỏe trước đã.
Khi tỉnh dậy, ông ấy vẫn cố tình ngồi cách xa, quay lưng lại với mình, có thể do ghế ngồi chật chội. Mình cũng không biết. Những mình nghĩ, nếu đi quãng đường xa như vậy mà lại giống như lúc từ Sài Gòn qua Phnom Penh thì chán chết. Với lại, mình cũng không biết gì về Bangkok, tốt nhất là nên bắt chuyện để lấy một vài thông tin.
Mình hỏi ông ta đi du lịch Bangkok à? Ông lắc đầu.
Mình hỏi ông ta nói tiếng anh được không? Ông lắc đầu.
Chán nhỉ! Làm sao bây giờ?
Vẫn không nản chí, mình hỏi ông từ đâu đến? Ông nói một địa danh nào đó mà mình không biết. Mình hỏi chỗ đó là ở đâu? Châu Âu, ông lắc. Châu Úc, ông lắc. Châu Phi, ông lắc. Nam Mỹ, ông gật. Hú hồn! Nam Mỹ: sao lại có tên nước lạ vậy ta? Patagonia là nước nào? Lạ hoắc! Không biết! Mình đoán chắc là nó chỉ là một địa danh nhỏ nào đó thôi. Mình tiếp tục hỏi: vậy nó thuộc nước nào? Ông nói câu gì đó, mình không hiểu. Mình lấy ra một cuốc sổ tay và cây viết để vẽ bản đồ Châu Mỹ, và ghi tên các quốc gia thuộc châu Mỹ ra cho ông chọn. Hi, cuối cùng, ông chọn Chile.
Nhưng, ông không nói được tiếng anh và ông đang nói ngôn ngữ gì thế nhỉ? Mình lại tiếp tục ghi ra các ngôn ngữ để ông chọn: français, German, Italian, Espagnol, Porturgal… Hahaha, ông chọn Porturgal. Mình mừng quá trời. Vì có dịp ứng dụng mấy từ tiếng Bồ Đào Nha mà Paulo đã dạy cho mình lúc trước. Mình khoe với ông rằng: “Tôi biết một vài từ trong ngôn ngữ của ông, ví dụ như: “Obrigado” nghĩa là “cám ơn”. Ông gật đầu đồng ý. Rồi mình tiếp “Chao” nghĩa là “Tạm biệt”. Ông gật đầu, nhưng mỉm cười. “Chao” là tiếng Ý chức không phải tiếng Bồ Đào Nha. Khakhakha, dù sao đi nữa mình cũng đã lấy được nụ cười của ông. Thú vị thật!
Rồi ông vẫn tiếp tục nói chuyện với mình bằng tiếng Bồ Đào Nha. Má ơi, đố ai mà hiểu cho nổi!
Vẫn không chịu thua cuộc. Mình lôi cái bản đồ bốn nước (Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Lào), mà mình đã mua ở Sài Gòn trước chuyến đi, chỉ cho ông. Mình là người Việt Nam. Mình đi xe bus từ Sài Gòn đến Phnom Penh, rồi từ Phnom Penh đến Siem Riep, bây giờ mình muốn đi đến Bangkok. Nhưng mình không có nhiều thông tin về Bangkok nên mình muốn biết. Mình nghĩ là ông biết nên mình muốn hỏi xem sao nhưng rất tiếc là ông không nói được tiếng Anh.
Trời ạ, lúc này ông nói một tràng tiếng Anh về Bangkok và Thái Lan cho mình nghe. Ông rành Bangkok như lòng bàn tay. Thiệt là tình, ông này xạo dễ sợ, vậy mà dám nói với mình là không biết tiếng Anh. Thì ra ông là hướng dẫn viên du lịch của ba nước Cam, Thái, Lào. Ông đang làm manager cho một công ty du lịch ở Pattaya. Mùa này khách đông quá nên ông phải dẫn khách từ Pattaya qua Siem Riep, rồi trở về một mình. Cái passport có hạn mười năm của ông, ông mới sử dụng có một năm mà nó đầy nghẹt các dấu mộc các cửa khẩu biên giới.
Thế là từ đó trở đi, ông ngứa nghề, ngồi làm hướng dẫn viên du lịch cho mình suốt quãng đường từ Siem Riep đến cửa khẩu Poipet. Ông giải thích từng chi tiết những cảnh vật trên đường đi. Rồi ông cho mình cái bản đồ của Bangkok, hướng dẫn mình cách đi lại tốt nhất ở Bangkok.
Ông là một kẻ kiêu ngạo. Ông không thích những quốc gia nghèo, dịch vụ kém, bụi bậm, ồn ào. Ông chê Cam suốt quãng đường. Thật sự thì quả cũng đúng. Quãng đường từ Siem Riep đến cửa khẩu Poipet cực kỳ tồi tệ. Nó còn kinh khủng hơn gấp mười lần quãng đường từ Nekluong đến Phnom Penh. Đường xấu và lầy lội vì trời mưa, sìn văng tùm lum. Ông luôn miệng nói: terrible! Và cảnh vật cũng thật nghèo nàn, chẳng có cây cối, núi đồi, sông suối gì cả. Chỉ toàn những cánh đồng chết!
Khoảng 10g, xe dừng lại một địa điểm để đi vệ sinh, tốn 300Rie hoặc 5bath cho một lần đi. Ông tặng mình 5bath.
Khoảng 12g, xe dừng lại ở một quán ăn. Ở đây, người ta sử dụng cả USD, Bath và Rie. Có một ông già người Ấn Độ mỉm cười và bắt chuyện với mình. Ông rất dễ thương, có ánh mắt hiền từ và nụ cười thân thiện giống ông già Noel, mặc dù da ông thì đen thui. Hihihi. Ông vừa đi du lịch Việt Nam nên rất thú vị khi biết mình là người Việt Nam. Ông ngồi chung bàn với mình và ông Chile (quên mất không hỏi tên ông rồi). Ông Ấn Độ cũng mới đến Bangkok lần đầu nên muốn hỏi chuyện với ông Chile để hỏi thông tin.
Tiếp tục chuyến đi, đến cửa khẩu Poipet lúc 13g. Chiếc xe bus, chạy đi, ngồi đợi một chiếc xa bus khác đến chở vô cửa khẩu. Trời mưa tầm tã, phải đi bộ hơn 1km để làm thủ tục. Vừa xách nặng vừa đội mưa mà đi theo đoàn. Lưu ý là lúc này mọi người đi cùng đoàn nên bám sát vào nhau. Cũng may, mình được hai người đàn ông quan tâm và chỉ dẫn tận tình từng chi tiết một.
Qua cửa khẩu Aranyaprathet, mình chia tay với ông Chile vì ông đổi xe bus để đi Pattaya. Sau đó, mình đi vô ngân hàng Siam để đổi tiền, vì ở Thái không dùng tiền USD mà bắt buộc phải đổi ra tiền Bath để sử dụng. Sau đó, đi qua bên kia đường chỗ quán thức ăn nhanh có cái bảng màu vàng ghi chữ xe bus đi Bangkok là chỗ ngồi đợi xe bus. Chứ không phải đi vào bên trong bến xe đâu nha mọi người. Lúc ở đó, mình suýt nữa là bị lạc rồi. Ngồi đợi khá lâu, khoảng gần hai tiếng đồng hồ vì nhà xe đợi phải đầy đủ danh sách những người đi trên chuyến xe mà bên phía Cam chuyển qua.
Trong lúc chờ đợi, mình ngồi trò chuyện với Sebastian (ông Ấn Độ) và một ông già kỹ sư người Pháp đang làm việc ở Thái Lan. Thú vị thật! Mọi người dường như đều sẵn sàng giúp đỡ mình và họ thú vị khi biết mình dám đi du lịch một mình mà gương mặt thì khờ căm. Hahaha!
Sau đó, một chiếc xe bus hai tầng đến và chở đoàn người đi đến Bangkok. Mình ngồi cạnh Sebastian. Ông quan tâm và lo lắng cho mình như một người cha lo cho con gái. Hiện tại, ông đang ở Sydney. Ông có hai người con gái trạc tuổi mình. Thích nhỉ?
Lúc xe vừa đến thành phố Bangkok, thấy thành phố lớn quá nên mình hơi sợ. Sebastian mỉm cười và an ủi mình, nói mình phải can đảm lên. Ông sẽ hướng dẫn cho mình.
Xe đến Bangkok lúc 11g30 đêm, dừng ở Khaosan road (con đường dành cho khách du lịch như Phạm Ngũ Lão, Đề Thám). Sebastian dẫn mình đi tìm nhà trọ. Đến Rainbow guesthouse của một ông chủ người Ấn. Sebastian đặt phòng cho mình rồi ông chia tay mình vì nhà trọ chỉ còn một phòng duy nhất, giá 200bath/ngày. Thật sự, ông cũng không cần khách sạn vì 5g sáng mai là ông phải bay về Sydney.
Leo lên phòng, nằm một mình, cảm giác thật khó tả.
Chắc là đã trưởng thành.
Sáng hôm sau, lúc 6g30, mình trả phòng, ăn sáng và ngồi đợi người đến đón đi ra xe bus. Đúng 7g, có một anh chàng chạy xe máy đến đón mình. Anh ta chở mình đến một nhà trọ khác. Ở đó cũng đang có vài người ngồi chờ xe bus. Khoảng 7g30, một chiếc xe bus 25 chỗ ngồi đến. Má ơi, xe cũ rít, chắc cũng phải 800 năm về trước. Mình xách đồ lê xe. Nhưng thật khổ là xe chưa chạy liền mà nó còn chạy lòng vòng thành phố để đón khách, có lúc còn quay trở lại địa điểm mà mình đã đợi nữa chứ! Đến 8g30, xe mới bắt đầu khởi hành.
Xe khá đông đúc vì số lượng người đông hơn số ghế ngồi cộng thêm khối lượng balo, vali, túi xách khổng lồ. Dân đi xe đa phần là dân du lịch balô giống mình.
Ngồi cạnh mình là một ông Tây khá to con, khoảng 50 tuổi. Ông có vẻ không muốn thân thiện với mình cho lắm. Dậy sớm, nên mình thấy mệt, cũng chẳng màn quan tâm đến ông, ngủ một giấc cho khỏe trước đã.
Khi tỉnh dậy, ông ấy vẫn cố tình ngồi cách xa, quay lưng lại với mình, có thể do ghế ngồi chật chội. Mình cũng không biết. Những mình nghĩ, nếu đi quãng đường xa như vậy mà lại giống như lúc từ Sài Gòn qua Phnom Penh thì chán chết. Với lại, mình cũng không biết gì về Bangkok, tốt nhất là nên bắt chuyện để lấy một vài thông tin.
Mình hỏi ông ta đi du lịch Bangkok à? Ông lắc đầu.
Mình hỏi ông ta nói tiếng anh được không? Ông lắc đầu.
Chán nhỉ! Làm sao bây giờ?
Vẫn không nản chí, mình hỏi ông từ đâu đến? Ông nói một địa danh nào đó mà mình không biết. Mình hỏi chỗ đó là ở đâu? Châu Âu, ông lắc. Châu Úc, ông lắc. Châu Phi, ông lắc. Nam Mỹ, ông gật. Hú hồn! Nam Mỹ: sao lại có tên nước lạ vậy ta? Patagonia là nước nào? Lạ hoắc! Không biết! Mình đoán chắc là nó chỉ là một địa danh nhỏ nào đó thôi. Mình tiếp tục hỏi: vậy nó thuộc nước nào? Ông nói câu gì đó, mình không hiểu. Mình lấy ra một cuốc sổ tay và cây viết để vẽ bản đồ Châu Mỹ, và ghi tên các quốc gia thuộc châu Mỹ ra cho ông chọn. Hi, cuối cùng, ông chọn Chile.
Nhưng, ông không nói được tiếng anh và ông đang nói ngôn ngữ gì thế nhỉ? Mình lại tiếp tục ghi ra các ngôn ngữ để ông chọn: français, German, Italian, Espagnol, Porturgal… Hahaha, ông chọn Porturgal. Mình mừng quá trời. Vì có dịp ứng dụng mấy từ tiếng Bồ Đào Nha mà Paulo đã dạy cho mình lúc trước. Mình khoe với ông rằng: “Tôi biết một vài từ trong ngôn ngữ của ông, ví dụ như: “Obrigado” nghĩa là “cám ơn”. Ông gật đầu đồng ý. Rồi mình tiếp “Chao” nghĩa là “Tạm biệt”. Ông gật đầu, nhưng mỉm cười. “Chao” là tiếng Ý chức không phải tiếng Bồ Đào Nha. Khakhakha, dù sao đi nữa mình cũng đã lấy được nụ cười của ông. Thú vị thật!
Rồi ông vẫn tiếp tục nói chuyện với mình bằng tiếng Bồ Đào Nha. Má ơi, đố ai mà hiểu cho nổi!
Vẫn không chịu thua cuộc. Mình lôi cái bản đồ bốn nước (Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Lào), mà mình đã mua ở Sài Gòn trước chuyến đi, chỉ cho ông. Mình là người Việt Nam. Mình đi xe bus từ Sài Gòn đến Phnom Penh, rồi từ Phnom Penh đến Siem Riep, bây giờ mình muốn đi đến Bangkok. Nhưng mình không có nhiều thông tin về Bangkok nên mình muốn biết. Mình nghĩ là ông biết nên mình muốn hỏi xem sao nhưng rất tiếc là ông không nói được tiếng Anh.
Trời ạ, lúc này ông nói một tràng tiếng Anh về Bangkok và Thái Lan cho mình nghe. Ông rành Bangkok như lòng bàn tay. Thiệt là tình, ông này xạo dễ sợ, vậy mà dám nói với mình là không biết tiếng Anh. Thì ra ông là hướng dẫn viên du lịch của ba nước Cam, Thái, Lào. Ông đang làm manager cho một công ty du lịch ở Pattaya. Mùa này khách đông quá nên ông phải dẫn khách từ Pattaya qua Siem Riep, rồi trở về một mình. Cái passport có hạn mười năm của ông, ông mới sử dụng có một năm mà nó đầy nghẹt các dấu mộc các cửa khẩu biên giới.
Thế là từ đó trở đi, ông ngứa nghề, ngồi làm hướng dẫn viên du lịch cho mình suốt quãng đường từ Siem Riep đến cửa khẩu Poipet. Ông giải thích từng chi tiết những cảnh vật trên đường đi. Rồi ông cho mình cái bản đồ của Bangkok, hướng dẫn mình cách đi lại tốt nhất ở Bangkok.
Ông là một kẻ kiêu ngạo. Ông không thích những quốc gia nghèo, dịch vụ kém, bụi bậm, ồn ào. Ông chê Cam suốt quãng đường. Thật sự thì quả cũng đúng. Quãng đường từ Siem Riep đến cửa khẩu Poipet cực kỳ tồi tệ. Nó còn kinh khủng hơn gấp mười lần quãng đường từ Nekluong đến Phnom Penh. Đường xấu và lầy lội vì trời mưa, sìn văng tùm lum. Ông luôn miệng nói: terrible! Và cảnh vật cũng thật nghèo nàn, chẳng có cây cối, núi đồi, sông suối gì cả. Chỉ toàn những cánh đồng chết!
Khoảng 10g, xe dừng lại một địa điểm để đi vệ sinh, tốn 300Rie hoặc 5bath cho một lần đi. Ông tặng mình 5bath.
Khoảng 12g, xe dừng lại ở một quán ăn. Ở đây, người ta sử dụng cả USD, Bath và Rie. Có một ông già người Ấn Độ mỉm cười và bắt chuyện với mình. Ông rất dễ thương, có ánh mắt hiền từ và nụ cười thân thiện giống ông già Noel, mặc dù da ông thì đen thui. Hihihi. Ông vừa đi du lịch Việt Nam nên rất thú vị khi biết mình là người Việt Nam. Ông ngồi chung bàn với mình và ông Chile (quên mất không hỏi tên ông rồi). Ông Ấn Độ cũng mới đến Bangkok lần đầu nên muốn hỏi chuyện với ông Chile để hỏi thông tin.
Tiếp tục chuyến đi, đến cửa khẩu Poipet lúc 13g. Chiếc xe bus, chạy đi, ngồi đợi một chiếc xa bus khác đến chở vô cửa khẩu. Trời mưa tầm tã, phải đi bộ hơn 1km để làm thủ tục. Vừa xách nặng vừa đội mưa mà đi theo đoàn. Lưu ý là lúc này mọi người đi cùng đoàn nên bám sát vào nhau. Cũng may, mình được hai người đàn ông quan tâm và chỉ dẫn tận tình từng chi tiết một.
Qua cửa khẩu Aranyaprathet, mình chia tay với ông Chile vì ông đổi xe bus để đi Pattaya. Sau đó, mình đi vô ngân hàng Siam để đổi tiền, vì ở Thái không dùng tiền USD mà bắt buộc phải đổi ra tiền Bath để sử dụng. Sau đó, đi qua bên kia đường chỗ quán thức ăn nhanh có cái bảng màu vàng ghi chữ xe bus đi Bangkok là chỗ ngồi đợi xe bus. Chứ không phải đi vào bên trong bến xe đâu nha mọi người. Lúc ở đó, mình suýt nữa là bị lạc rồi. Ngồi đợi khá lâu, khoảng gần hai tiếng đồng hồ vì nhà xe đợi phải đầy đủ danh sách những người đi trên chuyến xe mà bên phía Cam chuyển qua.
Trong lúc chờ đợi, mình ngồi trò chuyện với Sebastian (ông Ấn Độ) và một ông già kỹ sư người Pháp đang làm việc ở Thái Lan. Thú vị thật! Mọi người dường như đều sẵn sàng giúp đỡ mình và họ thú vị khi biết mình dám đi du lịch một mình mà gương mặt thì khờ căm. Hahaha!
Sau đó, một chiếc xe bus hai tầng đến và chở đoàn người đi đến Bangkok. Mình ngồi cạnh Sebastian. Ông quan tâm và lo lắng cho mình như một người cha lo cho con gái. Hiện tại, ông đang ở Sydney. Ông có hai người con gái trạc tuổi mình. Thích nhỉ?
Lúc xe vừa đến thành phố Bangkok, thấy thành phố lớn quá nên mình hơi sợ. Sebastian mỉm cười và an ủi mình, nói mình phải can đảm lên. Ông sẽ hướng dẫn cho mình.
Xe đến Bangkok lúc 11g30 đêm, dừng ở Khaosan road (con đường dành cho khách du lịch như Phạm Ngũ Lão, Đề Thám). Sebastian dẫn mình đi tìm nhà trọ. Đến Rainbow guesthouse của một ông chủ người Ấn. Sebastian đặt phòng cho mình rồi ông chia tay mình vì nhà trọ chỉ còn một phòng duy nhất, giá 200bath/ngày. Thật sự, ông cũng không cần khách sạn vì 5g sáng mai là ông phải bay về Sydney.
Leo lên phòng, nằm một mình, cảm giác thật khó tả.
Chắc là đã trưởng thành.
Hang Phan