Những ngày Tết “quang đãng”…

13/02/2011 08:02 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Giở lại các trang mạng dịp Tết, thấy có rất nhiều chùm ảnh thể hiện không khí thanh bình, hiền hòa của Hà Nội và TP.HCM trong những ngày dân ngoại tỉnh về quê ăn Tết. Không còn cảnh ồn ào, kẹt xe, khói bụi, người ngợm xô đẩy, chen lấn, không còn hàng rong, quán xá nống ra đường... Trong những bức ảnh của một Hà Nội vắng vẻ, với những con ngõ dài hun hút, với vỉa hè phong quang…, người ta chợt nhận ra vẻ trữ tình của thành phố này, một vẻ đẹp tưởng như đã đánh mất trong suýt soát 365 ngày (chỉ trừ những ngày Tết)

Trong những chùm ảnh đó, thấy rõ ở những người chụp một sự hoài nhớ, tiếc nuối. Có lẽ những người chụp là dân gốc của thành phố. Hình như năm nào họ cũng “chờ” những ngày này để sống chậm với thành phố “của họ” – mình thoáng nghĩ thế, bởi năm nào mình cũng gặp những chùm ảnh tràn đầy một cảm xúc tương tự.

**

Phố Hà Nội ngày đầu năm, thời khắc gần như duy nhất trong năm vỉa hè không hàng quán. Ảnh: MĐ

Và mình không còn cảm giác tự ái như mọi năm nữa, mặc dù mình là dân ngoại tỉnh, chỉ sống và làm việc tại Hà Nội.

Mình cũng không tự ái khi sáng mồng 5 Tết, mình với chiếc xe của mình đã góp phần làm giảm không khí trữ tình ấy của Hà Nội. Khi mình chạy xe trên phố Lý Thường Kiệt, đến đoạn có thể quan sát được vẻ đẹp tuyệt vời của tòa nhà Đại học Đông Dương cũ, mình chỉ thấy những chiếc xe đậu rải rác bên lề đường thưa vắng và Hà Nội giống như thị xã quê mình. Mồng 6 mới chính thức đi làm, cho nên, đến tận mồng 5, Hà Nội vẫn còn “nguyên lõi”, dù đang đông dần lên từng giờ…

Chợt mình nảy ra một ý nghĩ:

Nếu Hà Nội suốt 365 ngày cứ vắng vẻ như một thị xã thì sao? Xe ô tô có thể đậu ở bất cứ góc nào trong thành phố mà không có người nhảy xổ ra đuổi hoặc đòi thu vé. Ngã tư nào cũng chỉ có lơ thơ vài người chờ đèn đỏ?

Mình có một anh bạn vốn ở phố Hàng Bạc, sau đó chuyển đến thị xã mình ở. Anh ta không chịu được sự vắng vẻ ở thị xã. Anh gần như phát điên và lại trở về chui rúc trong khu phố cổ chật chội.

Mình đã hỏi chuyện khá nhiều người ở các thị xã, thị trấn; đa phần họ không thấy được sự thanh bình tuyệt vời sẵn có. Họ buồn. Họ muốn nơi họ ở phải sôi động hơn.

Mình có ông bác về hưu được thừa kế một trang trại trồng vải tuyệt vời, mà mỗi lần về đó chơi, mình chỉ ao ước được sống ở đó thật nhiều, thật chậm. Nhưng ông bác mình thì không chịu được sự vắng vẻ đó, ông đổi trang trại ấy lấy hơn 50m2 đất mặt đường thị xã, hàng ngày hít bụi và ngắm xe cộ. Ông bảo ở chỗ đông đúc mới vui. Ở chỗ vắng vẻ thấy mình như chết dần, ngày và đêm dài như cả năm trời.

Thì ra, người đang tĩnh thì muốn động. Người đang động thì muốn tĩnh. Mấy ông Tây ở nơi mọi thứ đều ngăn nắp trật tự, thì lại muốn sang lê la, chen chúc trên vỉa hè phố cổ Hà Nội. Nhân vật Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, kiếp trước là hòn đá tiên ngàn năm. Hòn đá nằm một chỗ thì tĩnh và buồn cho nên muốn xuống trần trải qua kiếp dâu bể, chứng kiến “người thay cảnh đổi” đau đớn tưởng chết đi sống lại mới quý lúc tĩnh tại ở cõi tiên.

Bốt Hàng Đậu ngày đầu năm loe ngoe người và xe. Ngày thường, đây là một trong những điểm giao thông “nóng” của khu phố cổ Hà Nội, giáp ranh chợ Đồng Xuân, dốc Hàng Than và dốc lên cầu Long Biên. Ảnh: Minh Đức

Trở lại với hai thành phố lớn nhất nước vào dịp Tết. Nếu ngày nào Hà Nội, TP.HCM cũng như… hai thị trấn, thị xã thì liệu những người dân gốc có thấy hài lòng không? Có khi ngược lại. Mấy trăm năm trước, Bà Huyện Thanh Quan cảm hoài vì Thăng Long không còn đông đúc như trước

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

Thật khó so sánh, nhưng có thể chắc chắn rằng, chính vì phải chịu suýt soát 365 ngày ồn ào, mà người ta càng thấy quý giá những ngày Tết tĩnh tại.

Hơn nữa, theo quy luật hiển nhiên mà bao đời nay – hai thành phố trung tâm này phải là nơi “hội tụ” của cả nước, là nơi rộng mở cho người người ở mọi tỉnh thành về “vẫy vùng”. 36 phố phường Hà Nội chẳng phải là tinh hoa làng nghề khắp cả nước đó sao? “Nhân lực” luôn là động lực phát triển ở bất kỳ nơi nào. Còn việc thành phố trở nên ồn ào, thiếu quy củ, phai nhạt chất Tràng An thì là chuyện khó tránh, chủ yếu do quy hoạch chưa xứng tầm, sự phát triển thiếu cân đối… và, chẳng có cách gì khác là phải chung sức tháo gỡ. Có lẽ Luật Thủ đô cũng cần tư duy theo hướng đó: không phải là thiết lập những rào cản về mặt hành chính để giữ vẻ thanh bình của Thủ đô (và chẳng thể giữ được), mà phải tìm cách hướng nguồn nhân lực dồi dào đổ về Hà Nội vào mục tiêu phát triển thành phố, thay vì để nó gây sức ép lên hạ tầng thành phố. Phải nhắc lại rằng, “nhân lực” luôn là động lực của sự phát triển.

* * *

Và cuối cùng, những ai thực sự muốn ngắm vẻ trữ tình tuyệt vời của Hà Nội như những ngày Tết vừa qua, thì ngày nào cũng có thể ngắm được đấy. Hãy thức thật khuya hoặc hãy dậy thật sớm: Thành phố vẫn trinh bạch, nguyên sơ trước mắt bạn trước khi đến giờ người người đổ ra đường đi làm. Và có lẽ phải sửa mấy câu thơ của Võ Quảng: Ai dậy sớm/Chạy ra đường/Phố tinh sương/Đang chờ đón.

Đông Kinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm