Entry của bạn

Những ngày một mình

29/07/2008 17:54 GMT+7 Google News
Ngày thứ nhất...

Đà Lạt lạnh cái kiểu lãng mạn như thể người ta muốn đi có đôi có cặp là để rúc vào nhau cho ấm.
Buồn ngủ lúc 3g30 chiều và nếu nuông con mắt thì đến 3g30 sáng sẽ vẫn còn thức.
Những ngày đi một mình, chụp hình nhiều nhưng xem lại thấy chẳng bao nhiêu.
Nháy 300 tấm mà chỉ chục tấm tàm tạm gọi là coi được. Trốn nắng Sài Gòn và trúng mánh một mình.
Phải cái tội đi một mình nên có sướng một mình cũng đành chịu, không cách nào cắt miếng mát mát dán tem rồi gửi về Sài Gòn để dành hít hà một tí.


Những ngày sau....
Ăn ngủ mát trời ông địa. Tròn quay và hồng hào như cục cá viên chiên đang lăn trong chảo.
Vài ngày cúp điện để thấy cuộc sống thiếu điện thật tẻ nhạt và những ai sống có điện quả thật quý hoá lắm.
Desktop cũ mà mới.
Trong một đêm nức nở vì lạnh, nhóc thấy mình na ná nhân vật nữ trong phim "Fifty days"... Cười hì để rồi nhấn mạnh... cũng chỉ là na ná..

Nhanh thật, mới đó đã 4 bữa rồi... chưa biết chừng nào về...
Nản ghê gớm khi nhớ đến nắng Sài Gòn hừng hực và " .."
Sài Gòn nghẹt mũi vì khói, viêm họng vì nhai đá ngày mưa và ngày càng nghễng ngãng vì các loại còi xe inh e ỏm tỏi.


Ngày về...
Đi nhanh và trở về chóng vánh.
Vẫn luyến tiếc Đà Lạt như tiếc miếng bánh tiramisu ngày càng teo lại vì giá cả đắt đỏ.
Ngày về vội vã và nhiều hụt hẫng.
Nhớ đêm dạo quanh phố run lên vì lạnh.
Nhớ mùi sữa đậu thơm thơm nóng hổi và cả quán chè Hé rất đỗi bình thuờng, chỉ đặc biệt mỗi cái tên.

Hơn một lần nhớ Sài Gòn và những biển số xe...
Dù nhiều lúc ta đã muốn trốn chạy mãi mãi... Mùi bụi khét, mùi ngai ngái trẻ con, mùi người lớn khô khốc, mùi bận rộn, vô vàn những thứ khó nghe, những cái nhìn lạnh nhạt, những bộn bề vặt vãnh chẳng thể gọi thành tên thì kể làm sao cho hết...

Hơn một lần muốn ở luôn trên Đà Lạt.
Dù nhiều khi Đà Lạt lạnh và buồn ủ ê, sương Đà Lạt buốt đầu thấu tóc, dốc Đà Lạt trả hụt hơi như cách những cô dì hàng chợ chẳng bao giờ nói thách trên trời mà chỉ nhân đạo cứa cứa và rồi... để ta chết rất ngọt...

Sài Gòn...
Con gái về cùng những nải chuối to đến hoảng hồn. Ba má vui.
Chị về lù lù núp sau đống quà mừng sinh nhật em. Em líu lo.

Sài Gòn...
Bộn bề và túng thiếu...
Cái sự bóc ngắn cắn dài khiến ta phải giật gấu vá vai đã dẫn đến cám cảnh ta đang sống nghèo như mơ...

Sài Gòn hắt hơi và hỉ mũi rột rột như vòi rubinê.
Sài Gòn như mang một nỗi ám ảnh khi cứ muốn viết hoài viết mãi về Đà Lạt.
Như một cơn nghiện chưa bao giờ thoả mãn.
Như một đêm say chóng vánh chẳng tày gang.

Nhớ quá nhiều và muốn quá nhiều.
Trở lại nhé, hẹn một cái hẹn nữa nhé.

Để lại xuống rẫy và ngồi bên đất đỏ.
Để lên núi ở với dế.
Để chuộc lỗi với bạn và không làm bạn buồn thêm nữa...
Để dạo mòn cả phố đêm và hít hà hơi sương.
Để áp ngón tay lạnh vào ly sữa nóng.
Để lang thang những ngõ hoa vàng đầy nắng.

Đợi nhé, Đà Lạt.
Lê Phạm Tâm Chính

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm