Chung kết Champions League là cuộc đấu trí toàn Tây Ban Nha trên ghế chỉ đạo. Ở nước Anh, những người đến từ xứ đấu bò cũng "đạo diễn" kịch bản cuộc đua vô địch Premier League.
1. Chúng ta đang sống trong kỉ nguyên mà các HLV người Tây Ban Nha đang tạo ra ảnh hưởng rộng khắp ở châu Âu. Luis Enrique đã thống trị tuyệt đối Ligue 1 và đang áp đặt triết lý của mình ở Champions League mùa thứ 2 liên tiếp.
Trong khi ở Italy, Cesc Fabregas được coi là đang viết ra một bộ phim kiểu Hollywood ở Serie A. Trước đó, Xabi Alonso đã vô địch Bundesliga một cách ngoạn mục với Leverkusen. Ở xứ sương mù, Unai Emery và Andoni Iraola cũng gây ấn tượng mạnh với các đội bóng mà họ dẫn dắt.
Tất cả những điều này nhấn mạnh đến khả năng định hình lối chơi và những triết lý rõ ràng để tạo nên thành công của những người đến từ xứ đấu bò. Chúng ta nhìn thấy sự thích ứng đặc biệt của các nhà cầm quân với điều kiện làm việc thực tế và không bị đóng khung trong những giới hạn chiến thuật.
Pep Guardiola là thiên tài chiến thuật với ảnh hưởng bao trùm lên nhiều nền bóng đá có truyền thống và thay đổi toàn bộ tư duy của các đồng nghiệp đương thời. Nhưng Tây Ban Nha còn có Luis Enrique là pressing tầm cao, tấn công dồn dập, luân chuyển vị trí, kỉ luật và cường độ vận động lớn.
Mikel Arteta tập trung vào sự thống trị không gian và kiểm soát thế trận dựa trên nền tảng vị trí chiến thuật, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, pressing cường độ cao và sự thực dụng trong phòng ngự. Andoni Iraola pressing tầm cao, chuyển trạng thái nhanh và tấn công trực diện và Emery luôn là đội hình chặt chẽ và tấn công trực diện chính xác.
2. Xét trên tổng thể, có rất nhiều HLV người Tây Ban Nha lại thành công cùng một lúc trong những môi trường khác nhau. Đó không chỉ là sự trùng hợp về thế hệ mà đó là sự hội tụ của các phong cách và đa dạng các triết lý khác nhau này.

Arteta và Enrique là 2 HLV Tây Ban Nha xuất sắc nhất hiện tại
Trước hết, thành công đấy có cội nguồn từ Luis Aragones và Vicente del Bosque cách đây gần 2 thập kỉ. Trong giai đoạn này, đội bóng xứ đấu bò đã hướng đến kiểm soát bóng, pressing tầm cao và chiến thuật tinh tế, định hình lối chơi trong tương lai.
Sau đó, Pep Guardiola cách mạng hóa bóng đá, để lại dấu ấn đậm nét mà hầu hết đều muốn noi theo phong cách này, cũng như có các học trò đang thành công ở hầu hết các giải đấu như Arteta, Kompany, Fabregas, Xabi hay Xavi. Thậm chí, có thể coi Enrique cũng chịu ảnh hưởng của Pep.
Điểm nổi bật là các HLV Tây Ban Nha am hiểu chiến thuật cao, đổi mới liên tục để phát triển môn thể thao này. Nhưng lý do thực sự là thế hệ HLV này làm được điều mà ít trường phái bóng đá khác thực hiện được, đó là kết hợp kiến thức chiến thuật, trí tuệ cảm xúc và sự dũng cảm để đảm nhận những dự án phức tạp, cùng với nhiều phẩm chất khác.
Những người như Fabregas, Arteta và chính Pep đã bổ sung thêm những chi tiết để hoàn thiện bản thân. Đó là được hưởng "nền giáo dục" bóng đá toàn diện: Tập luyện ở Tây Ban Nha, trưởng thành ở Anh hoặc học nghề ở Ý và dẫn dắt các câu lạc bộ ở các nền bóng đá khác nhau.
Pep thành công vì hiểu cấu trúc bóng đá châu Âu từ bên trong. Arteta, Fabregas hay Enrique cũng như vậy. Họ trải nghiệm nhiều nền "văn hóa" khác nhau và biết cách thích nghi với từng môi trường để không đánh mất bản sắc của mình.
3. Một yếu tố khác như trọng tâm đào tạo HLV bóng đá ở Tây Ban Nha được đặt vào việc phát triển kỹ thuật cá nhân, khả năng sáng tạo chiến thuật và lối chơi phối hợp. Ngoài ra, họ được đào tạo về tâm lý thể thao, phương pháp huấn luyện và quản lý đội bóng. Trong khi ở Ý có xu hướng đào tạo tiếp cận thực dụng, tập trung vào sự vững chắc trong phòng ngự và hiệu quả tấn công.
Nhìn chung, các HLV Tây Ban Nha biết nhìn nhận trận đấu từ nhiều góc độ, "thiện chiến" trên ghế chỉ đạo và có cả kĩ năng lẫn sự kiên nhẫn để biến tầm nhìn đó thành kết quả.