Đứa bé ấy ba tuổi rưỡi bị bỏng nặng, băng bó chằng chịt hai chân, nằm bất động tại giường. Người bà già nua ngồi co ro phía cuối giường, cằm gác lên đầu gối hướng những ánh mắt nhăn nheo, khắc khổ và hằn học về phía tất cả mọi người. Đứa bé sinh ra đã mang cái án tử hình trước mặt. Từng ấy tuổi liệu có hiểu HIV là gì, có hiểu nổi những chuyện đau lòng của người lớn? Có chăng chỉ hiểu mình sinh ra không hề có ý nghĩa đối với cuộc đời, sinh ra không có sự chờ đợi và hạnh phúc của cha mẹ, sinh ra đã gắn liền với những cơn bạo bệnh hành hạ thể xác, chỉ hiểu mình không có... tương lai.
Đứa bé giường bên cạnh chưa đầy 6 tháng, bụ bẫm và trắng trẻo, bé ngoan ngoãn không hề quấy khóc khi được khám bệnh. Bé với tay đùa nghịch ống nghe của tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt mở to ngạc nhiên và rất đỗi ngây thơ. Người mẹ ôm bé vào lòng và nựng nịu, đôi mắt người phụ nữ ấy dạt dào những yêu thương và hi vọng. Tình yêu đối với đứa con như đã lấn át hết những góc tối u buồn và đau khổ trong trái tim ngàn vế cứa. Ánh mắt ấy không khác gì ánh mắt của những người mẹ bình thường nhìn những đứa con khỏe mạnh của họ. Người mẹ nào cũng thế, dù là người mẹ mang trong mình virus HIV.
Không còn thấy hai mẹ con họ nữa dù tôi đã rất cố gắng để ý mỗi khi đi qua, tôi tự hỏi liệu có phải đứa bé đó cũng như những đứa bé hôm nay tôi gặp tại đây, chúng không có tương lai.
Tôi muốn hỏi đứa bé nằm cạnh cửa số kia. Sao cháu cứ mãi ngắm nhìn bầu trời như thế? Màu xám ngắt ấy có đẹp chút nào đâu. Cô cũng thích ngắm bầu trời nhưng phải là bầu trời xanh trong thăm thẳm, nhắm mắt lại cũng vẫn thấy màu xanh còn đọng lại trong mắt cơ.
Cháu chờ ngày mai đi!
Thế nếu ngày mai trời vẫn xám ngắt thì sao?
Thì chờ ngày kia, ngày kia nữa.......rồi bầu trời sẽ xanh trong trở lại thôi. Cháu ạ!
(Khoa Lây BV Nhi Hải Phòng)
Dr Ruan