19/07/2011 12:16 GMT+7 | Đọc - Xem
(TT&VH) - Lúc ấy, trăng nhô khỏi đọt tre. Ánh sáng lúc này dường như phát xuất từ gốc tre. Trăng chỉ đơn giản hứng lấy và hắt xuống sân.
Trong ánh vàng cổ tích ấy, bà nội nhả trầu, quăng ra rào: “Đêm nay kể chuyện Con đười ươi.”
Đêm trăng tỏ - Nguồn: Internet
“Đười ươi là con gì hả nội?”.
“Cháu không biết à?”.
“Không”.
“Vậy, bà cũng không biết”.
“Không biết cũng kể. Mau lên. Lẹ lên”.
Bà nghiến răng, xoạt tay ra sau, cốc nhẹ đầu tôi. Tiếp, bà nở nụ cười rất đen (bà nhuộm răng mà):
“Ừ, con đười ươi hao hao giống người, nhưng không biết tiếng người. Nó to tê. Lông lá đầy mình. Tay dài thườn thượt. Chân ngắn cũn cỡn. Trông kỳ lạ. Trông đơn độc. Trông lạc lõng. Thấy nó mà thương lung tung. Nó sống trong rừng già. Nó mạnh vô địch”.
“Mình không vật ngã nó được à?”.
“Không bao giờ. Đôi lúc, ông nội cháu cũng như nó”.
“Ông nội xấu trai lắm à?”.
“Đẹp chớ. Bà muốn nói ông nội có lúc mạnh như nó”.
“Ông nội mạnh lúc nào, hả nội?”.
“Lúc say rượu”.
“Úi trời”.
“Mà này, cháu biết gốc tre không?”.
“Biết”.
“Đấy, con đười ươi thò tay bẻ gốc tre, gãy kêu “kịch”, xé làm tăm xỉa răng. Cũng như cháu, ăn xong nó xỉa răng đàng hoàng”.
“Nó ăn gì mà dính răng?”.
“Ăn gì chả được. Hồi nãy bà bảo đười ươi giống người, phải không?”.
“Phải”.
“Ừ, vì giống con người, nên gặp con người, nó vồ vập chạy đến nắm tay mừng rỡ. Nó tưởng người là đồng loại với nó. Do vậy, các người đi núi hãi lắm. Nó mà chạy đến làm quen, các “cha” ấy, quần liền bọc cứt”.
“Tại sao? Tại sao? Hả nội?”.
“Tại nó cầm tay mình, nó nhắm tít mắt, mừng rỡ cười vui đoàn tụ. Nó cười dài một tháng mới xong. Mình đứng đấy chịu trận, đói bụng, chết khô. Thế nên, khi con người vào núi, phải giắt lưng theo hai ống tre”.
“Đem hai ống tre chi vậy? Bà nội?”.
“Đem hai ống tre để xỏ cổ tay mình vào. Nó chạy đến mừng rỡ, nó nắm hai cổ tay mình, là nó nắm hai cái ống tre”.
“Úi trời, mình chơi “xỏ” quá”.
“Ừ, việc ấy mình vẫn tự hào “thông minh”. Này nhé, mình chờ nó cười tít mắt, không nom thấy trời trăng mây gió, mình bèn rút hai cổ tay ra, thong thả đi về nhà ăn cơm, ngủ khì...”.
“Còn nó thế nào, hả nội?”.
“Nó à? Nó cứ cầm hai cái ống tre, nhắm tít mắt, đứng đấy tha hồ mừng vui, tha hồ gặp gỡ. Một tháng sau, cơn mừng hạ xuống, nó mở mắt ra, thấy mình là... một thằng khùng”.
“Úi trời. Mình chơi “xỏ” quá”.
“Ừ, con đười ươi giận dữ, bóp nát hai ống tre, bứt tóc, đấm ngực đùng đùng. Thế nên, cháu thấy không? Nay, con đười ươi sói đầu, sói ngực, mồm luôn nhăn, miệng luôn nhó. Xấu ơi là xí. Tại con người cả đấy”.
“Nó ghét mình lắm, phải không nội?”. “Ừ, nó-quá-ngán-cái-ống-tre”.
2. Tôi ngồi ghé lên bắp vế bà nội, ngước mắt nhìn trăng xuyên đám mây này qua đám mây khác. Không gian mênh mông. Im lặng bát ngát. Tôi còn nhớ, lúc bà nội ngừng chuyện, bà im lặng têm trầu.
Ngô Phan Lưu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất