17/05/2011 11:18 GMT+7 | Trong nước
(TT&VH) - Lịch sử không hiếm những câu chuyện về các lãnh đạo quyền lực đã ngã ngựa vì bê bối tình dục. Vụ bê bối mới đây của giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn (DSK) không phải là ngoại lệ. Nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao các chính trị gia hàng đầu, dù đã ở vị trí quyền cao chức trọng, lại có thể sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để tham gia những cuộc phiêu lưu tình ái vô cùng mạo hiểm, thậm chí tới chỗ phải đối mặt với luật pháp như DSK.
“Chính trị và tình ái, tình dục có một lịch sử dài gắn bó với nhau” - Michele Swers, một giáo sư tại Đại học Georgetown nhận xét sau khi biết tin về vụ việc của DSK. Trên thế giới không hiếm những nhà lãnh đạo bị ô danh vì ngoại tình, qua đêm với gái làng chơi và vì những trò khiếm nhã với người khác giới.
“Quyền lực giống như một loại thuốc kích dục”
Trong số những trường hợp nổi tiếng nhất phải kể tới vụ bê bối Profumo hồi năm 1963, khi ngài Bộ trưởng Chiến tranh của nước Anh, John Profumo, đã đổ vỡ sự nghiệp vì quan hệ với cô gái làng chơi Christine Keeler.
Trước bê bối, John Profumo là một chính trị gia Đảng Bảo thủ, lịch thiệp, danh giá. Ông kết hôn với diễn viên Valerie Hobson và hiển nhiên là thành viên của giới thượng lưu London. Còn Keeler đứng ở địa vị thấp hơn ông rất nhiều. Nhưng khi Profumo gặp Keeler, đôi bên đã nhanh chóng quấn lấy nhau.
Khi vụ việc bị phanh phui, Profumo đã phải ra điều trần trước Hạ viện Anh, nơi ông tiếp tục lừa dối các nghị sĩ để bảo vệ tình yêu và danh tiếng. Nhưng rồi người ta mau chóng lần ra sự thật và còn phát hiện Keeler đang là tình nhân của một điệp viên Nga. Kết quả vô cùng tệ hại, Profumo buộc phải từ chức, vĩnh viễn rời khỏi chính trường.
Tương tự là cựu Thống đốc New York Eliot Spitzer, người từng nổi danh với biệt hiệu “Ngài trong sạch” vì những nỗ lực không mệt mỏi nhằm chống lại nạn tham nhũng và xây dựng cho mình hình ảnh một người đàn ông tốt của gia đình. Tuy nhiên, người ta lại phát hiện ông có quan hệ với một đường dây gái gọi cao cấp mang tên Emperor’s Club VIP và từng trả hơn 4.000 USD cho cô gái làng chơi Kristen.
Còn phải kể tới ông John Della Bosca, chính trị gia nhiều ảnh hưởng tại bang New South Wales, Australia, cũng như trong Công đảng của cựu Thủ tướng Kevin Rudd, người phải tuyên bố từ chức hồi năm 2009 sau khi báo chí phanh phui việc ông ngoại tình với một phụ nữ 26 tuổi. Kế tới là ông Mark Foley, Hạ nghị sĩ phe Cộng hòa, với danh tiếng bị hủy hoại hoàn toàn hồi năm 2006, khi nhiều bức thư điện tử có nội dung khiêu dâm do ông gửi tới cho các thực tập sinh Quốc hội, có người mới 16 tuổi, bị công bố.
“Quyền lực giống như một loại thuốc kích dục và ai đó nắm quyền thường mang suy nghĩ trong đầu rằng họ có quyền ở khắp nơi. Đây dường như là cơ sở để một nhân vật như lãnh đạo IMF nghĩ rằng ông ta có thể vô tư phạm tội mà không sao hết” - James Walston, giáo sư chính trị người Italia tại Đại học Mỹ ở Rome nhận xét.
Ông Dominique Strauss-Kahn bị cảnh sát Mỹ còng tay
dẫn ra khỏi một đồn cảnh sát ở New York
Vụ DSK làm dấy lên cùng những câu hỏi giống như trong mọi vụ bê bối tình dục khác, rằng có phải quyền lực khiến các chính khách cấp cao nghĩ rằng mình bất khả xâm phạm nên họ muốn làm gì thì làm. Reuters dẫn trường hợp của đương kim Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi ra làm ví dụ về việc chính khách đứng trên pháp luật. Ông hiện đang đối diện với rất nhiều cáo buộc pháp lý trong đó có việc quan hệ tình dục với một cô gái làng chơi tuổi vị thành niên và dùng quyền lực của mình để che giấu vụ việc. Các cáo buộc được đưa ra sau nhiều năm có tin đồn đoán về những hành vi tình dục không đứng đắn của ông.
Thực tế, rất ít chính khách phải đi tù vì phạm tội liên quan tới tình dục. Việc cựu Tổng thống Israel Moshe Katsav mới bị kết án 7 năm tù hồi tháng 3 năm nay vì phạm tội hiếp dâm, được xem là sự kiện rất hiếm hoi, bởi Thủ tướng Benjamin Netanyahu muốn chứng minh rằng “không ai đứng trên pháp luật” ở quốc gia Do Thái. Vụ việc của Katsav đã gây nhiều chú ý, sau khi một loạt các nhân viên nữ trong Văn phòng Chính phủ tố cáo ông có những hành vi quấy rối tình dục với họ và cưỡng bức một người trong số họ. Mặc dù Katsav ngụy biện rằng đây là âm mưu của các đối thủ nhằm gây bất lợi cho ông, nhưng cuối cùng các nguyên cáo đã giành chiến thắng.
Các chuyên gia nói rằng một trong những khía cạnh tâm lý thường xuất hiện ở các chính trị gia hàng đầu là họ sẵn sàng tham gia vào các hoạt động mạo hiểm cao. Frank Farley, một nhà tâm lý ở Đại học Temple, Philadelphia nhận xét: “Chấp nhận rủi ro là một trong những thành phần không thể thiếu của các nhân vật thành đạt và những chính trị gia hàng đầu. DSK có đặc điểm này”. Ông cho rằng vụ phạm tội của DSK, nếu là sự thực, sẽ vô cùng mạo hiểm.
Nhân vật ưa mạo hiểm khác phải kể tới là Bill Clinton. Ông có xuất thân trong gia đình lao động, đã trải qua nhiều sóng gió khi vươn tới chiếc ghế Tổng thống, để rồi cuối cùng mạo hiểm đánh đổi nó cùng hạnh phúc gia đình lấy một cuộc tình với cô thực tập sinh Monica Lewinsky.
Các vụ bê bối tình dục như của DSK đã nhanh chóng
trở thành tâm điểm của báo giới
Một yếu tố gây ảnh hưởng quan trọng không kém là những người ở xung quanh các nhà lãnh đạo cấp cao, với không ít kẻ bợ đỡ, xu nịnh. “Bạn có những người cuồng nhiệt ủng hộ mình ở xung quanh và họ không muốn thấy có gì xấu xảy ra với sự nghiệp của bạn. Đó cũng chính là những con người sẵn sàng che giấu (chuyện xấu) trước mắt bạn” - GS Michele Swers nói.
Một minh chứng cho nhận xét của Swers là John Edwards, người từng tham gia cuộc đua giành vé ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ trong năm 2004, 2008 và đã làm hỏng sự nghiệp của ông vì ngoại tình với một phụ nữ trong khi vận động tranh cử. Tệ hơn, ông làm điều này khi người vợ đang nỗ lực chống chọi với căn bệnh ung thư trong bệnh viện.
Edwards đã lý giải những sai lầm của bản thân là sự thăng tiến quá nhanh về mặt chính trị và sự bợ đỡ của những người xung quanh. “Tất cả những thứ đó nuôi dưỡng sự ích kỷ, sự tự cao tự đại, sự nuông chiều bản thân, khiến bạn tin rằng mình có thể làm bất cứ thứ gì. Bạn nghĩ rằng mình bất khả xâm phạm. Bạn sẽ không phải gánh chịu bất kỳ hậu quả nào” - Edwards tâm sự với hãng tin ABC News hồi năm 2008.
Trong khi cảm giác về sức mạnh, sự quả cảm và việc gần như bất cần quan tâm hậu quả là những đức tính cần thiết để tạo nên một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, sự cố sẽ xuất hiện nếu như họ không nhận thức được rằng mình vẫn chỉ là một con người bình thường. “Nếu tính tự cao tự đại, việc coi bản thân là trung tâm của họ không đi kèm với một “liều” khiêm tốn cần thiết, và rồi họ chỉ điều hành mọi thứ dựa theo lý trí mà không quan tâm tới xúc cảm, họ sẽ sớm gặp rắc rối” - Robert Weiss, sáng lập viên kiêm Giám đốc Viện Phục hồi Tình dục ở Mỹ đánh giá.
Tường Linh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất