07/06/2011 10:47 GMT+7
(TT&VH) - Ở thành phố hiếm khi thấy chim bay thong thả từng đàn trên trời, nhưng ở thôn quê lại thấy khá nhiều, đặc biệt vào những buổi chiều tà, từng đàn từng đàn chim bay về núi trông rất ngoạn mục. Quang cảnh này diễn ra thường xuyên ở thôn quê. Ngắm từng đàn chim bay về núi là cả một thích thú không biết chán mắt. Tâm trí lúc ấy lắng dịu hẳn và thênh thang vô cùng. Con người bỗng quên đi cơm áo gạo tiền trong chốc lát.
Chim bay thong thả từng đàn trên trời - Ảnh: Internet
Còn nhớ vào những bữa cơm chiều dọn ra giữa sân. Giờ khắc dọn cơm chiều cũng là lúc những đàn chim đang bay về núi. Từng đàn chim bay trên đầu buộc cả nhà phải ngước mắt nhìn lên. Trên nền trời rực ráng chiều vàng, có những đàn chim bay thành hình chữ V mà đỉnh nhọn tiến về phía trước. Chúng bay với một tốc độ đều đặn không làm đội hình chữ V xộc xệch bao giờ. Và cứ thế, cứ thế đội hình chữ V tiến nhanh về những ngọn núi xa. Có những đàn chim dàn hàng ngang thẳng đét như một cây thước kẻ và cứ thế gạt phăng tới trước, hai đầu thước hai bên vẫn không bị vuốt cong bao giờ. Lại có những đàn chim chụm lại thành một đám tròn lốm đốm trên nền trời xanh như chiếc bánh tráng mè khổng lồ di động. Chiếc bánh tráng mè ấy cứ lao tới tạo một ảo giác xoay tròn theo một đường thẳng. Lại có những con chim đơn lẻ mà đội hình là chính bản thân nó. Những con chim đơn lẻ này bay rất nhanh giữa bầu trời rộng lớn trông mới cô độc và kiên cường làm sao. Trên cao là những cụm mây hắt nắng chiều yếu ớt xuống, làm sậm màu những đàn chim bay bên dưới khi mắt chúng ta nhìn bị ngược sáng. Không khí cứ mát dần, ánh nắng cứ yếu dần và những đàn chim bay về núi càng lúc càng nhiều dần. Dường như bọn chim luôn có một bản năng kỷ luật chung, chúng bay không chen lấn và luôn giữ độ nhịp nhàng cùng với toàn thể để duy trì đội hình bất biến của mỗi loài.
Ngồi ăn cơm chiều giữa sân, cả nhà đều ngước mặt lên nền trời ngắm chim bay. Những đội hình chim bay như có một mãnh lực cuốn chúng ta phải dõi theo cho đến khi chúng mất hút. Gió mát thổi hiu hiu, chuông chùa vang rền trong không gian im ắng. Tiếng chuông dường như có cánh vô hình cũng vun vút trong không gian rộng lớn. Tiếng chuông chùa cũng nhịp nhàng những sóng âm thanh rền vang rồi nhỏ dần. Rồi tiếng chuông khác lại nổi lên rền vang rồi nhỏ dần. Cứ thế nhấp nhô như sóng biển trên trời. Một trăm lẻ tám tiếng đại hồng chung của Hương Trì Tự cứ thế rền vang liên tục. Trên đầu chúng tôi, vùng không gian rộng lớn ấy, đàn chim bay cùng với những cánh bay âm thanh của chuông chùa. Tất cả đều nhịp nhàng hoà điệu trong bình thản của mênh mông chiều vắng.
Những bữa cơm chiều giữa sân ở thôn quê luôn thanh thản như thế. Không như bữa cơm trưa nóng bức và vội vã. Bữa cơm chiều luôn kéo dài sự thư giãn để bù đắp lại một ngày vất vả ruộng đồng.
Buổi chiều ngồi giữa sân gió mát, miệng thong thả nhai cơm, mắt ngắm chim trời về tổ, tai nghe chuông chùa ngân nga, tuy ăn khổ mà xem ra thi vị lại nhiều.
Nhà văn Ngô Phan Lưu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất