Những bi kịch ngột ngạt

24/11/2008 19:21 GMT+7 | Văn hoá

Với "Ngôi nhà quỷ ám", có lẽ lâu rồi Nhà hát Tuổi trẻ mới có một vở diễn tâm lý xã hội “nặng” như vậy. Cái vị “nặng” mang hơi hướng rất “Xuân Huyền” (đạo diễn, NSND Ngô Xuân Huyền), bởi ông chính là đạo diễn của vở kịch lần này.

Trong "Ngôi nhà quỷ ám", mỗi nhân vật đều mang một bi kịch đầy nước mắt.
Cái cảm giác nặng nề và ngột ngạt theo người xem suốt vở diễn. Cảm giác có đôi khi là không quen, nhưng rồi, khép lại tấm màn nhung, lại hiểu rằng: Đôi khi, sự khốc liệt cũng có cái lý của nó!

Vì 15 tấn mì chính mình không ăn cắp, ông Phát - người bảo vệ kho hàng, phải vào tù. 15 năm sau, ra tù, trở về quê hương, tưởng chừng những ngày đen tối đã hết; nhưng hóa ra cuộc sống trong tù còn không làm ông đau đớn, ngột ngạt bằng cuộc sống tại căn nhà của Thúy - cô con gái, vốn chân chất, luôn biết hy sinh vì người thân; giờ đã biến thành một chủ chứa lọc lõi và tàn nhẫn. Người vợ ông Phát đau đớn đã bỏ quê đi ăn xin, rồi chết vào đúng cái ngày ông Phát ra đi tìm bà tại hè đường của một ga tàu miền Trung. Cô cháu gái Ly Ly cũng bị lạc rồi 15 năm sau, trở thành cô gái điếm “có giá” trong lầu xanh của mẹ, và bị mẹ ép... ngủ với đúng cha ruột của mình!
 
Một xã hội thu nhỏ trong “Ngôi nhà quỷ ám”, mà ngoài ông bố, không có ai là tốt đẹp. Thúy vì tiền đã dám đẩy bố vào tù, vì tiền đã làm cái công việc nhơ bẩn là chủ chứa, cũng vì tiền mà cạn hết cả tính người, trở thành kẻ không ai có thể biết sẽ làm những gì để đạt được mục đích. Ly Ly trở thành kẻ trơ tráo, bán thân nuôi miệng và coi đó là nghề. Trương Rất Sống (đọc ngược lại là Trông Rất Sướng), chồng cũ của Thúy, chỉ giỏi nghề trộm cướp, lừa đảo và cũng là kẻ đã chỉ 1 bát miến mà “hóa kiếp” cho Ly Ly từ kiếp người thành “kiếp chó”... Thông, chồng Thúy, kẻ không xuất hiện trong vở diễn ngoài cái tên, cũng thật tàn nhẫn với kế hoạch đẩy bố vợ vào tù để kiếm tiền từ 15 tấn mì chính...
 
Một xã hội như vậy, khiến người xem sợ hãi, choáng váng, thậm chí là “sốc”. Cái chết cuối vở của Thúy và nỗi đau chẳng ai có thể chịu đựng nổi khi Thúy nhận ra Ly Ly là con mình, và nhận ra chính mình đã ép Ly Ly phải ngủ với Thông- người chồng cũ đã thay hình đổi dạng, cũng chính là bố Ly Ly... giống như sự đi đến tận cùng hơn nữa, thói quen rất “thường thấy” của đạo diễn Xuân Huyền: Không cho nhân vật có một chỗ để “thở”, mà cũng không cho khán giả có một cơ hội để “thở” trong cả chuỗi những bi kịch...
 
Nhưng rồi kết thúc vở diễn, sau khi Thúy và Ly Ly đều mong muốn được thoát khỏi kiếp “chó” để làm người; sau khi Trương Rất Sống quyết định ra đầu thú công an để có thể làm lại cuộc đời; và sau khi người xem đã thấm thía với những nỗi đau của những số phận trong vở kịch; thì có lẽ “ánh sáng” lại bừng lên. Bừng lên bởi lẽ, người ta sẽ có được một lời cảnh báo, cảnh báo để sống tốt hơn, cảnh báo để biết “làm người” hơn, thay vì cứ nhắm mắt, chỉ vì đồng tiền mà quyết tâm làm kiếp “chó”, mất hết tính người, mất hết lòng nhân ái và mất hết tình thương.
 
Quách Thu Phương đã diễn rất đạt vai Thúy, đủ trơ trẽn, lọc lõi, nhưng cũng đủ đáng thương và bất hạnh. Trương Rất Sống do NS Anh Tuấn vào vai, với những “mảng miếng” hài rất duyên cũng đã làm tròn trách nhiệm là một trong 4 nhân vật chính của vở diễn. Nếu như Hồng Hạnh (vai Ly Ly) duyên hơn chút nữa, nếu như Dũng Nam (vai ông Phát) vào vai mềm mại và sâu hơn chút nữa, thì có lẽ “Ngôi nhà quỷ ám” cũng có thể coi là thành công “trọn vẹn”. Nhưng dẫu gì, tiếng nói từ “Ngôi nhà quỷ ám” cũng là một đốm sáng của làng sân khấu Thủ đô cuối năm, khi các sân khấu khác vẫn đang... im lặng.
 
Theo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm