Entry của bạn

Như một chuyện đùa

28/07/2008 10:08 GMT+7 Google News
 
Năm lớp 7, lần đầu tiên mình mới hiểu thế nào là đánh mất niềm tin. Thú vị ở chỗ có liên quan đến một người con gái.

Cùng trường với mình có một cô bé lớp dưới đi học đều nhà mình. Vài lần nói chuyện kiểu trẻ con với nhau đại loại như thích ăn kem gì, đọc truyện tranh gì… Dần dần hai đứa hay đèo nhau cùng đi học.

Một hôm, giờ thể dục giữa giờ ra chơi mình vẫn còn nhớ hôm đó là thứ 7, cô bé rủ mình trốn thể dục. Chuyện này không lạ mình trốn suốt vì thành phố Vinh gió Lào nắng như đổ lửa lại bắt bọn trẻ con ra sân trường tập thể dục giữa giờ. Kết thúc bài tập hô: “Khỏe” rồi lê mình vào lớp chỉ tổ mệt người.

Tưởng cô bé rủ mình đi ăn quà vặt nào ngờ cô kéo mình ra sân sau. Cái sân sau thực ra là bãi đất hoang còn thừa sau khi xây trường. Cô ấy đẩy mình vào sát bờ tường rồi ôm chầm lấy mình. Rồi hôn mình liên tiếp. Nói hôn cũng không đúng mà cắn môi mới đúng. Đau chết đi được. Hồi ấy có xem phim thấy người lớn hôn nhau nhưng nếu có cho tiền hồi ấy bảo mình hôn ai chắc mình tịt chẳng làm được gì.

Sau màn môi liền môi, cô cầm tay mình đặt giữa ngực cô ấy. Mình run bắn lên. Không phải vì chuyện chạm vào vùng cấm con gái mà sợ ai trông thấy. Trời ơi, ai có thể ngờ một cô bé lớp 6 mà phổng phao kinh người. Mình thốt lên: "To nhỉ?". Giờ nghĩ lại sao mà mình ngu thế? Ngu ơi là ngu! Hai năm nay, chơi thân với ông nhà thơ già. Ông tặng tập thơ của ông xuất bản cách đây cũng đã 20 năm đọc đến câu: "Ngực em bày chật một ô buồn" là mình nhớ lại chiều thứ 7 đó.

Sau đó vài lần, cứ tiếp diễn như thế, như thế... Tuyệt nhiên không có sex. Trẻ con biết gì chuyện ấy! Cho đến bây giờ mình không hiểu sao cô bé ấy lại có những hành động quá sức tượng tượng với lứa tuổi mình như thế. Mình cũng có đôi lần kể với mấy người bạn thân. Họ hầu hết đều sửng sốt, nóng ruột không muốn nghe đến đoạn kết. Họ coi đó là một chuyện đùa. Chỉ có ông thầy – một chuyên gia phân tâm học “bình tĩnh” ngồi nghe cho đến hết. Mình hỏi: “Thưa thầy, trong phân tâm học giải thích thế nào?” Ông chậm rãi trả lời: “Phân tâm học chẳng liên quan gì cả. Chẳng qua đó là sự khám phá giới tính với người khác giới mà thôi”. Không lẽ lời giải thích lại đơn giản thế sao? Nhưng chuyện đã kể nên kể hết.

Đoạn kết câu chuyện mới là điều kinh khủng nhất. Mấy tháng sau nghỉ hè, mình đang đi du lịch thằng bạn thông báo: cô bé kia có bầu rồi! Mình tưởng nó đùa liền nói: “Đùa vừa thôi. Răng mà mi đùa ác rứa”. Nó khẳng định là sự thật vì nó thấy bụng cô bé to lên nhìn mắt thường là thấy được. Khi ấy mình hoảng hồn thật sự nhưng trấn tĩnh lại giữa mình và cô bé ấy chẳng có chuyện gì đến mức để lại… hậu quả. Nhưng muốn biết rõ thêm mình dùng mọi lí do để bố đưa mình về nhà sớm. Về nhà chẳng kịp nghỉ ngơi gọi thằng bạn dẫn đến tìm cô bé. Hai đứa ngồi quá nước đối diện với cửa hàng nhà cô bé. Đợi mãi chả thấy đâu. Gần buổi tối mới thấy cô ấy rời của hàng để về nhà. Đúng như thằng bạn nói nhìn là đủ không cần chứng minh gì thêm.

Đến khi mình trở lại trường để học thêm, cô giáo chủ nhiệm hiệu gọi ra góc sân trường hỏi nhỏ: “ Cô có thông tin cho rằng em và em M. có quan hệ trên mức bạn bè. Có phải các em đã gần gũi với nhau ngay trong trường này không". Mình lơ đãng không nghe câu hỏi mà đang chửi thầm đứa nào mách lẻo mà đểu thế.

Cô chủ nhiệm nghiêm mặt: "Im lặng là đồng ý rồi phải không?" Mình bảo: "Không, không, em chẳng làm gì cả". Mình thật thà kể chuyện chủ động cô ấy rồi những trò âm yếm kiểu “búp bê” với nhau. Cô chủ nhiệm chỉ tay vào mặt mình: "Vô lý, làm gì có chuyện đó. Chỉ có đàn ông dê thôi!". Mình đứng như ông phỗng đá chẳng nói câu gì thêm.

Rồi câu chuyện cũng chẳng giữ kín được. Cả trường đồn ầm lên. Cô bé kia chắc hẳn xấu quá chuyển đi nơi khác. Đến bây giờ mình vẫn không biết cô ấy đang ở đâu. Mà mình cũng không muốn tìm làm gì nữa. Mình cứ nghĩ rồi chuyện cũng qua đi! Nhiều năm sau, mình đi học đại học ở Hà Nội khi về nhà vẫn nhận được bao nhiêu là thông tin: nào “tác giả” là một học sinh lớp 9 cùng trường; hay cô bé đã phá thai…

Chỉ có mình hồi ấy vẫn ở lại trường là khổ nhất. Ở lớp không ai chơi với mình nữa. Không ai nói chuyện với mình. Niềm tin của mọi người dành cho mình hình như đã mất. Sống trong nghi ngờ thật quá sức chịu đựng nhất là với một thằng bé mới 14 tuổi. Ở nhà, bố mẹ cũng thất vọng về mình. Mỗi lần nói chuyện lại đem chuyện đó ra chì chiết rằng mình đã bôi xấu cả gia đình.

Mình im lặng. Rồi nghĩ phải chứng mình cho mọi người mình không phải người như thế. Mình lao đầu vào học. Đến năm lớp 9 mình đoạt học sinh giỏi toàn thành phố. Khi hiệu trưởng xướng tên mình. Mọi người đều bất ngờ nhưng chả ma nào vỗ tay. Mình lên nhận giải rồi lầm lũi cúi mặt đi xuống. Cảm giác thất vọng, tủi, xấu hổ không để đâu cho hết. Chỉ muốn tìm cái lỗ để chui. Niềm tin của mình với những người xung quanh cũng mất từ đó.

Vài năm sau, mình ra Hà Nội sống bắt đầu một chương mới của cuộc đời. Niềm tin dần trở lại vì xung quanh mình có rất nhiều người tốt. Mình cũng tìm được công việc viết và niềm vui trong cuộc sống ở một miền đất mới. Mình gọi đó là sự phục sinh. Liệu mình có nói quá không?

               HÀM ĐAN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm