Văn hoá

Nhớ một cái tết đã qua

17/01/2009 08:43 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Bây giờ lo tết nhẹ như lông hồng, một cú “phôn”, hàng tết đầy nhà, gọi là sắm tết. Có lẽ chữ ăn không còn phù hợp với cảnh tết ngày nay. Nhưng chỉ cách đây trên hai mươi năm thôi, thì lo tết là lo ăn. Ăn tết chứ không là sắm tết như bây giờ.

Lứa tuổi tôi, không mấy ai quên những cái tết của những năm tám hai, tám ba thế kỉ trước. Khi ấy hàng hóa khan, lại thiếu tiền. Tôi làm ở nhà xuất bản vẽ mẫu câu đối cuốn thư cho phòng kế hoạch in bản đen trên giấy nội xám xịt. Mỗi mẫu vài vạn tờ đem về chia cho cán bộ trong cơ quan trổ mica tô màu phẩm. Mỗi suất cán bộ vài trăm tờ. Tô để lấy chút tiền công thêm vào đồng lương lo cái tết. Nông dân nghèo vẫn cần cuốn thư, câu đối tết đã góp phần nuôi cánh công chức bằng những đồng tiền lẻ. Những ngày cuối năm, mặt mũi đám cán bộ nhà xuất bản rây phẩm xanh lè, nhưng vẫn có sắc khí xuân vì trong túi chắc chắn có khoản nho nhỏ tiền ăn tết.

Tôi nhớ kỉ niệm một cái tết khoảng thời gian ấy của nhà xuất bản. Sau ngày ông công ông táo, thư kí công đoàn Trần Long tất bật như bà nội trợ chạy rối canh hẹ, lo chai rượu cân thịt gói mì chính chai nước mắm, những thứ thiết yếu cho mỗi gia đình. Phó thư kí Đặng Nam được biên tập viên Nông Phúc Tước người Na Rì tháp tùng mua được phuy dầu hỏa hai trăm lít và một lố chỉ thêu ngũ sắc đem về quê đổi gạo nếp, cố sao cho mỗi suất cán bộ có vài ba cân. Lên đến Na Rì công việc chóng vánh đến bất ngờ vì dầu hỏa thắp tết bà con đang không biết kiếm đâu ra, còn lố chỉ thêu thì trúng ý đám đàn bà con gái đang cần để may “quả còn”. Thế là cuộc trao đổi diễn ra chóng vánh. Gần bốn tạ gạo nếp được nhồi gấp vào chiếc U-oát. Ngay đêm đó, xe xuất kích nhằm hướng thủ đô thẳng tiến.

Đến địa phận Võ Nhai thì một barie lừng lững phóng ra chặn cứng đầu xe với mệnh lệnh dứt khoát “cho kiểm tra giấy tờ”. Phó thư kí Đặng Nam đang gà gật chợt tỉnh sáo, hiểu ra ngay ra sự tình bèn vội vã lay trợ lí Tước đang say mèm. Lục đủ mọi thứ túi, Tước lắc đầu: giấy tờ biến đâu mất cả rồi...Thì ra bữa rượu chia tay ở quê, anh chàng ngả ngớn với chị em rơi tuột đâu hết. Trạm kiểm tra kết luận: bốn tạ nếp này chỉ có ngữ là phường buôn lậu. Thanh minh không lại, hãy cứ về lấy giấy giới thiệu. Cứ có dấu đỏ của nhà xuất bản lên sẽ giải quyết. Cực chẳng đã, Phó thư kí Nam cùng xe ở lại trạm nom đồ, một người trong nhóm vẫy xe nhờ đi gấp về ga Đồng Quang. Đến đây khi đã tỉnh hẳn rượu, anh này chợt nhớ ra có một người quen làm việc ở tỉnh, thế là té vào để cậy nhờ. Nghe ra chuyện, người quen của anh ta kí luôn cho tờ xác nhận đó là gạo sắm tết của anh em Nhà xuất bản Văn hóa. Mờ sáng hôm sau anh ta ngoi lại được trạm kiểm soát, hai ông chắn giữ barie đang trong cơn ngái ngủ cũng chẳng tra soát kĩ xem giấy giới thiệu từ đâu, chỉ cần nhìn thấy con dấu đỏ là nâng nâng barie. Hú vía.

Đến Hà Nội kịp chia gạo cho anh em. Đã 29 Tết...

Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm