30/07/2008 11:00 GMT+7 | Entry của bạn
Có những sắc màu mà đến tận bây giờ, dù thỉnh thoảng mới được nhìn thấy ngửi thấy, nhưng tôi vẫn không thể nào quên - ấy là màu rơm sắc rạ. Cái màu vàng không ra vàng, nâu không ra nâu vậy mà đẹp, đẹp đến nao lòng. Thường ngày, có bao nhiêu sắc màu đã lướt qua đôi mắt, bao nhiêu sắc màu đã lướt qua đời, nhưng đọng lại sâu – sâu lắm, vẫn cứ là cái màu rơm rạ thân yêu. Màu rơm rạ ấy hiển hiện trong tui ngay từ tấm bé, lúc chập chững theo chị Hai đến trường làng, lúc tui lập cập đạp xe đến trường tiểu học và lúc tui phơi phới bước chân vào ngôi trường cấp 3. Chỉ đến khi đặt chân vào đại học - lên phố, sắc màu ấy mới biến mất; nhưng chỉ biết mất trước mắt thôi, bởi có đi đâu về đâu thì sắc màu ấy vẫn còn vẹn nguyên trong kí ức của mình.
Sớm ra, trời hãy còn mờ mờ sương tỏa, mặt trời còn ngủ tít dưới những vòm dừa lao xao, cả cánh đồng vàng suộm ướt sũng sương long lanh ngút mắt. Trưa, mặt trời lên cao, hơi ấm làm cánh đồng khô giòn một màu vàng tinh khiết. Chiều, bóng tối trộn lẫn vào gió, cánh đồng nhập nhòa một màu vàng sậm mông lung buồn. Cái màu vàng ấy cứ “lúc la lúc lắc” cho đến khi những hạt thóc mẩy được đưa lên sân phơi, hoàn tất một mùa vụ ngọt thì cũng là lúc lúa chuyển sang màu rơm rạ. Tui quên làm sao được cái màu nâu nâu vàng vàng ấy - màu của yêu thương, màu của nhọc nhằn…
Đâu đâu khắp xóm cùng thôn, rơm vươn trên những con đường lô nhô sỏi đá, rạ quấn vào chân người líu quíu bước quen. Ngày nắng trong, ba tui hay tải rơm phơi dưới mảnh sân gạch đã úa mờ vết hằn năm tháng. Những sợi rơm vàng khô quắt, ngoan ngoãn nằm, ngoan ngoãn ngúc ngoắc theo từng con gió hây hây. Qua vài nùa nắng đẹp, rơm đã khô giòn và được vun lên thành “cây”. Phải thật cẩn thận và khéo léo xếp từng xúc rơm đều đặn, làm sao cho những hạt mưa rơi xuống chỉ trượt theo rơm thấm vào đất mà không ướt vào rơm, để những sợi rơm luôn khô giòn, luôn mang một màu nửa vàng nửa nâu quyến rũ. Và, có như thế lũ bò của ba mới chịu ăn, dù rằng rơm cũng chỉ là một thứ thực phẩm bùi nhùi xơ giúp chúng tạm no lòng trong những ngày tháng thiếu mưa cỏ cây héo úa. Những chú gà chú vịt của má cũng qua những hôm phơi phóng rơm rạ ấy mà có vài bữa ăn ngon lành, ngon lành hơn tất cả những bữa chúng lặn ngụp ngoài bờ giậu kiếm con giun con dế. Có chú cần mẫn bới từng sợi rơm vàng kiếm hạt thóc mẩy, nhưng có chú… “chơi xỏ”, đi loanh quanh đâu đấy, thấy đồng loại bươi rớt ra thóc là chạy vào ăn… giật, dù đôi khi cũng sức trán bưu đầu. Tất cả khung cảnh ấy hoà vào nhau, yên bình như một bức tranh hoàn mĩ về mùa, mà người thành phố, hiếm khi vẽ được hoàn chỉnh dù có ngồi hàng giờ tưởng tượng…
Ngày bé, tui thích chơi đùa cùng rơm rạ, dù nó luôn cắt da xon xót đau đau. Tui thích hít cái mùi ngai ngai của rơm được phơi vài con nắng, cái mùi ấy không lẫn vào bất cứ mùi gì, càng không dễ lẫn vào mùi… “công nghiệp hoá” bây giờ. Nó vừa dịu nhẹ, vừa âm ấm lại vừa ngọt ngào như thể luôn đọng lại nơi đầu lưỡi và uống được vào lòng. Tui thích ngồi trên đống rơm cao nghệu nhìn lũ gà lũ vịt tranh nhau từng hạt thóc và cười khoái trá. Thích nằm dài trên rơm, nghểnh cổ trông trời trông mây vào chiều muộn khi các tia nắng cuối cùng cố hắt lên trời những vệt đỏ mờ. Thích được cầm sợi rơm vàng nhay nhay trong mồm và ngẫm về những chuyện trẻ con; đại loại như: Vì sao loài chim kia cứ chiều muộn là bay về hướng ấy? Tại sao giờ này gà đã chuẩn bị vào chuồng? Tại sao vịt không thể... sống chung với gà? Tại sao mây ở đằng kia lại có màu đỏ ói còn đằng này thì không?... Biết bao câu hỏi ngô nghê của tui được bật lên từ những chiều ngu ngơ nằm trên rơm ấy mà tui không tài nào giải thích được!
Và, cũng có khi rơm đã theo tui vào giấc ngủ chập chờn. Nhớ ngày quê còn nghèo, xóm còn nghèo, hạt lúa làm ra phải đem chia năm xẻ bảy - số để dành làm giống, số đóng thuế, số dùng ăn độn ngô khoai - ấy mà nhà nhà đêm đêm vẫn ấm bừng bếp lửa. Hạnh phúc vẫn hiển hiện ngay trong những khi khốn khó, ngay trong những chuyện cỏn con vụn vặt của đời. Trẻ con như tui có khi một buổi đi học, một buổi đi mót từng gié lúa trên đồng, vừa có cái để làm vừa có thóc vỗ béo cho lũ gà lũ vịt. Nhớ về ngày cũ, tự nhiên tui lại muốn nở một nụ cười, một nụ cười giòn tan như rơm như rạ. Nhớ về những ngày khốn khó để thấy yêu thêm cuộc sống bộn bề này. Để rồi bây giờ, khi xa màu rơm rạ, xa mùi rạ rơm, hơi sắc của nó cứ quấn vào tui mãi, không tài nào dứt ra được. Chiều nhẹ lướt qua thôn xóm, thấy rơm vàng chất cao thành đống, bắt gặp những chiếc xe cải tiến chất đầy rơm băng băng trên đường, bao mệt nhọc như đã mềm ra, tan cùng hương rơm hương rạ vừa thoảng qua mất rồi!
Trong cuộc sống hiện tại, giữa căn phòng làm việc hiện tại với máy lạnh rè rè và nước xịt phòng thoang thoảng, có bao nhiêu sắc màu lướt qua đôi mắt, bao nhiêu thứ “cơm Tàu gạo Nhật” được dùng, nhưng đọng lại trong tui vẫn cứ là cái màu rơm rạ thân yêu. Và, dẫu quê dẫu làng có hiện đại đến đâu, giàu sang đến đâu, màu rơm rạ vẫn vẹn nguyên là màu rơm rạ, vẫn giữ một sắc vàng vàng nâu nâu cho riêng mình…
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất