27/08/2008 06:06 GMT+7 | Entry của bạn
Giêng hai trời lất phất mưa
Trăng không đủ sáng để đưa nhau về.
(Trích Giêng hai)
.
Cách đây mười bốn năm, có một lần ngồi cùng nhau trong quán cà phê, em đọc cho tôi nghe bài thơ em làm khi mười hai tuổi. Bài thơ có tên "Những dòng sông chảy qua lòng bàn tay".
Em bảo, những đường chỉ trong lòng bàn tay như những dòng sông, và tự hỏi, cuộc đời người sẽ trôi về đâu trên những dòng sông đấy. Tôi nhìn lâu và sâu mắt em rồi tự hỏi, điều gì khiến một cô bé đã vội băn khoăn bởi những câu hỏi đầy dự cảm. Thật tiếc em ạ, thời gian làm nhòe bao kỉ niệm và khuôn mặt, những câu thơ ngày ấy trong tôi cũng rơi rụng quá nhiều để có thể ghi ra. Chỉ nỗi nhớ, riêng nỗi nhớ thôi là thẫm lại.
Em sinh ở Gia Lai. Ngày xưa em bảo: "Hà Nội ồn ào quá. Học xong, em muốn trở về quê, cuộc sống ở đó thanh bình hơn, và em hợp nó". Thú thực, khi đó tôi không tin vào điều em nói.
Linh cảm của tôi thế mà đúng. Em không về Gia Lai. "Những dòng sông chảy qua lòng bàn tay" xuôi Hà Nội một quãng dài. Mười mấy năm em nhỉ? Nhưng cũng không phải là nơi em neo. Giờ biết em ở Sài Gòn. Liệu phương đó đã phải là bến đỗ?
Chúng ta bặt thông tin về nhau cũng thật là lâu. Hôm nay muốn tìm lại em tôi vào google, gõ từ khóa "Đào Phong Lan"...
Ồ!... Có nhiều trang thơ em quá.
Tôi dờ dẫm các câu thơ và hình dung đó như sợi chỉ thắt vào những thăng giáng cảm xúc trong em. Cố để lắng nghe nhịp nhịp rung. Biết đâu ra, có thể chạm tới những niềm riêng suốt thời gian em khuất mặt.
em không biết
thật mà
em không biết
đã yêu anh tự buổi mai nào...
Có một lần nói về thơ, tôi bảo, tôi thích cái cuồng nhiệt ồn ào Xuân Diệu. Em thì mê Nguyễn Bính. Trong tập "Giêng hai" em tặng tôi, cái nhuần nhị ca dao đã thấm đẫm làn duyên con gái; như câu hát ngủ hiền trong mái nếp nhà gianh, như hương bưởi, hương bồ kếp e lệ trong làn tóc vấn; như con đò không sang nổi bờ ngang, mà sợi dây buộc chằng là ánh nhìn khắc khoải; như lúm đồng tiền thoảng hút theo làn nước. Lòng người bỗng chợt nao nao.
Thơ lục bát vốn tôi không thích. Thế mà tôi đã thuộc những câu:
Lúng liếng là lúng liếng ơi
Câu ca năm ấy làm tôi bồi hồi
Ngọt như một giọt mưa rơi
Nhẹ như câu hát xa rồi về đâu.
.
Ngày trước, em không hay gây sốc bằng hình ảnh như đa phần các nữ nhà thơ đương đại. Giờ đây vẫn vậy. Những câu thơ nhẹ thênh, nhẹ đến mức mà vương vào trí nhớ lúc nào không hay nữa, và rồi ở đó cái tứ tan tỏa làm lòng bâng khuâng miên man...
Tự ta,
ta buộc vào ta!
Lời thề mỏng mảnh như là sợi mưa
.
Nhiều lần nghe những bài hát của em, cũng là nhiều lần tôi bắt gặp hình ảnh cỏ và sương. Mà lạ làm sao, khi trong tôi cảm giác cô đơn hoang hoải cứ ẩn hiện chờn vờn, dù cỏ thường mọc thành khóm và sương luôn giăng thành màn.
Sương vấp vào ngọn cỏ
Nhói lời chưa nói ra
.
Em là thế! Trong tình yêu, cái bản năng người đàn bà cứ khiến em bồn chồn thấp thỏm.
.
Nói thì nói vậy thôi, chứ ngày xưa, trong nhóm vừa lố lăng vừa dị hợm chúng ta, em cũng ồn ào lắm. Tại căn phòng của em ở trường viết văn, đã bày ra vô số trò tinh quái. Biết bao lần có kẻ phải trèo cửa sổ hay chui tủ trốn giám thị đi tuần; hay những đêm cắt trộm băng rôn quảng cáo, và từ đó may nên bao bộ áo quần dị mọ. Để thỉnh thoảng lũ chúng tôi lại xúng xính trưng bộ đồ made by Phong Lan.
Nếu ôn hết chuyện thì dài dài. Có lẽ phải bắt những kẻ cùng trong nhóm chúng ta xưa, từng đứa một liệt kê kỉ niệm. Tôi sẽ thật thích thú với vai trò biên tập những câu chuyện về em.
Nhưng khoan, chớ vội mừng em nhé. Bởi một Phong Lan hiện ra sẽ chẳng đáng yêu tí nào đâu!
Từ trước đến nay, tôi chỉ quen nói về bạn bè những điều xâu xấu.
Mượn nhé, câu thơ em, khi kết thúc những dòng hồi niệm.
Trong đêm tối
Tiếng sấm rền run rẩy
Em đã rời xa như một con tàu
Ta nhặt hơi thở em còn sót lại
Tung xuống vườn
Ngồi đợi một mùa sau...
.
Một số bài thơ của Đào Phong Lan.
Lời đá cuội
Lòng đá cuội cũng mềm như nước mắt
xếp trong veo như những tiếng thầm thì
Nằm im ắng bên bờ suối cạn
đợi trượt dài theo mỗi bước chân đi
em không biết
thật mà
em không biết
đã yêu anh tự buổi mai nào
chỉ thấy gió cồn cào mải miết
những lá vàng xô dòng chảy xôn xao
Mà anh cũng hững hờ vô tình lắm
Vội yêu em rồi lại vội vàng xa
Mưa tháng Giêng còn chưa kịp ấm
Đã đầy trời gió lạnh tháng Ba
Đã hẹn nhau đi đầu non cuối bể
Lại lạc nhau giữa ngã ba đường
Sông quá rộng mà sao lòng quá hẹp
Trời bao la mà gió chật khu vườn…
Lời đá cuội rơi trong lòng suối cạn
Vang lên trong vòm lá một thanh âm
Tiếng đá vỡ
Trong veo
Đau đớn
Lời yêu chỉ nói một lần...
Lời Mị Nương
Anh quá chậm mà em thì đang vội
Em đã chờ anh đến phút cuối cùng
Anh cứ giấu những điều định nói
Xây quanh mình thành quách thủy cung.
Ngựa chín hồng mao và gà chín cựa
Em có cần đâu voi có chín ngà
Chỉ mong anh có trái tim mạnh mẽ
Che chở em về lối cũ rợp hoa.
Tiếng xôn xao vang vọng từ muôn phía
Người vẫn xa chưa rõ nét bóng hình
Em buông vội áo khăn,
Bờ tóc rối.
Người bước vào
Ngạo nghễ
Sơn Tinh!
Anh đã chậm
Mà em thì quá vội
Thủy Tinh ơi, xe đã thắng ngựa rồi
Nước mắt em xin hóa thành con nước
Hòa vào sông anh lấp lánh mặt trời...
Giêng hai
Là quên cái dậu cúc tần
Ta trồng mà chẳng một lần trổ bông
Người đi về phía mênh mông
Bỏ quên con sáo trong lồng bơ vơ
Giêng Hai
Trời lất phất mưa
Trăng không đủ sáng để đưa nhau về
Dại khờ hái cỏ ven đê
Buộc ngang lưng một câu thề làm tin.
Đầu đêm.
Ừ. Đã nửa đêm
Đã lâu mà vẫn chưa quen phụ phàng
Mà trăng, trăng lại vội tàn
Giờ thì đổ lỗi muộn màng cho ai...
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất