08/04/2023 18:08 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247
Tự ti vì ngoại hình, chị Tuyết từ chối khi anh Hải ngỏ lời muốn gặp mặt. Nhưng câu nói: "Em thế nào anh cũng thương" của anh Hải đã khiến chị Tuyết mở lòng và có được cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Khi được hỏi về câu chuyện tình yêu, hôn nhân của mình, cả anh Ngô Văn Hải (SN 1994, quê ở Lạng Sơn) và chị Vũ Thị Tuyết (SN 1987, quê ở Nam Định) đều đồng ý rằng, đó có lẽ là duyên số. Duyên số đã đưa họ, hai con người có hoàn cảnh khác nhau, ở xa nhau trở thành mảnh ghép hoàn hảo của nhau.
Vào một ngày cách đây 10 năm, khi đó, anh Hải ở Lạng Sơn còn chị Tuyết đang làm việc ở Bình Dương. Được em gái nhờ chuyển tiền, nhưng chị Tuyết lại chuyển nhầm vào số tài khoản của anh Hải, số tiền không nhiều, chỉ khoảng 10 - 15 nghìn đồng.
“Mình gọi điện cho anh Hải thì anh nói có nhận được số tiền như vậy, có cần bắn trả lại không? Từ đó trở đi cả hai quen nhau, giữ liên lạc qua điện thoại”, chị Tuyết nhớ lại.
Trong những cuộc trò chuyện, chị Tuyết thẳng thắn chia sẻ với anh Hải bản thân bị xương thủy tinh bẩm sinh, cơ thể nhỏ bé, yếu ớt. Dẫu vậy, anh Hải không cảm thấy có vấn đề gì. Dần dần, nhận ra mình có tình cảm với đối phương, anh chủ động xin địa chỉ của chị Tuyết để vào gặp mặt nhưng bị từ chối. Chị Tuyết mặc cảm với hoàn cảnh của mình nên không muốn yêu ai, càng không muốn lập gia đình.
Nhưng, “em thế nào anh cũng thương” là câu trả lời chị Tuyết nhận được từ anh Hải. Sau đó, anh năn nỉ chị cho địa chỉ để vào gặp mặt.
Ngày anh vào, chị vừa mừng vừa sợ. Sợ anh nhìn thấy mình rồi sẽ thất vọng. Nhưng khi gặp nhau, anh Hải chỉ nắm tay chị và cười.
Tính đến nay, chị Tuyết và anh Hải đã kết hôn được 6 năm. Cặp đôi có một bé trai kháu khỉnh hiện 5 tuổi. Anh Hải đang làm công nhân, còn chị Tuyết bán vé số.
Thời điểm mang thai, chị Tuyết được bác sĩ khuyên nên bỏ vì sức khỏe quá yếu. Nhưng người phụ nữ này khao khát được làm mẹ, dù có phải đánh đổi mạng sống, chị cũng quyết giữ con. Anh Hải ban đầu lo lắng, nhưng thấy vợ quyết tâm thì anh ủng hộ. Mỗi lần đi khám, hai vợ chồng lại chở nhau trên chiếc xe đạp đến bệnh viện.
9 tháng 10 ngày thai kỳ rồi cũng trôi qua, em bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ, nặng 2,6kg, sức khỏe hơi yếu nên phải nằm lồng kính 3 ngày mới được gặp bố mẹ. Cậu bé không may cũng bị bệnh xương thủy tinh giống mẹ.
Mặc dù cơ thể nhỏ bé, nhưng chị Tuyết có thể làm được mọi việc, từ dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu cơm, chăm sóc con cái, đưa con đi học,... Anh Hải tuy ít nói nhưng chăm chỉ, hiền lành, thương vợ. Mỗi ngày đi làm về, anh đều xoa đầu vợ rồi hỏi: “Hôm nay em có mệt không?”. Tình cảm mà anh dành cho chị Tuyết từ đầu đến giờ vẫn không một chút thay đổi, lúc nào cũng yêu thương vợ hết lòng.
Người đàn ông này thừa nhận khi ra bên ngoài, cũng có nhiều cô gái bộc lộ rằng họ thích anh. Trước những tình huống như vậy, anh Hải thẳng thắn trả lời: “Tôi có vợ rồi”.
Dù đã gắn bó bên nhau 6 năm và có một cậu con chung, nhưng chị Tuyết vẫn còn mặc cảm và chưa dám gặp gia đình nhà chồng. Mặc dù anh Hải đã nói chuyện với bố mẹ nhưng chị Tuyết vẫn rất lo sau khi gặp, bố mẹ chồng sẽ không chấp nhận mình. May mắn là chị Tuyết có một người mẹ chồng tâm lý, bà hẹn năm nay nếu ít công việc sẽ vào thăm con, cháu.
Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, nhưng anh Hải, chị Tuyết luôn yêu thương, đồng hành bên nhau. Mục tiêu trước mắt của anh chị là cố gắng làm lụng để có tiền chữa bệnh cho con.
Nguồn: Mảnh ghép hoàn hảo
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất