Entry của bạn

Nhớ

07/09/2008 11:01 GMT+7 Google News
Dạo này lẩn thẩn mất rồi. Nhớ nhung lung tung.

Nhớ Ninh Thuận. Nhớ cái xứ “gió như phan, nắng như rang” ấy. Gió. Chao ôi là gió. Đứng trên đồi cát, cứ nghĩ sẽ bị gió thổi tung đi mất. Nón, áo lăn tròn theo gió. Gió tung vào tóc rối. Cát bám vào tóc rối. Gió theo cát, cát theo gió…Đồi cát phẳng. Phẳng đến trinh nguyên. In dấu chân kẻ lang thang. Bóng nắng nhạt nhòa…

Nhớ Nha Trang. Nhớ nhà thờ Đá. Không phải ngẫu nhiên mà nhớ! Có cô bé ngơ ngác, dạo chơi nhà thờ Đá. Có một kẻ ngông, mỏi gối khắp phố nhỏ. Đôi uyên ương hạnh phúc ngày cưới. Cô bé yên lặng xen lẫn tò mò, thích thú của kẻ ngoại đạo. Kẻ ngông lặng lẽ khiêm nhường phía sau. Hoa cưới trắng. Váy cưới trắng. Và những lời thề nguyện bạc đầu bên nhau. Chuông nhà thờ Đá vang vang…

Nhớ Sài Gòn. Cầu thang tối. Bộ ghế sofa cũ. Tiếng lục lạc leng keng. Máy đĩa cổ. Hoa chuối lập lòe góc phòng trong chiếc bình đồng to kềnh. Sàn lót thảm. Cánh cửa gỗ lỏng lẻo, mở tung bất cứ lúc nào nếu chẳng may tựa nhẹ… Nhớ quán nhỏ. Nhỏ xíu. Nhạc du dương, nhè nhẹ. Nến lấp lóa đủ soi mặt người đối diện. Và cái nắm tay thật chặt. Và ở đó, nước mắt đã rơi… Và ở đó, hơi thở thật nặng…

Nhớ Hà Nội. Mùa thu. Con đường nhỏ, lá me đậu vai áo. Cành phượng lòa xòa. Tháp Rùa. Cầu Thê Húc. Một bờ vai tin cậy. Hát mừng sinh nhật khi đồng hồ vừa gõ nhịp gọi ngày mới. Cô thấy má mình nóng. Giọt nước mắt khẽ khàng, hôi hổi. Cái ôm xiết. Giờ chia xa…Phải chăng là mãi mãi?!

Nhớ Vũng Tàu. Tóc rối. Bàn tay lúng túng gỡ từng sợi mây. Giấc ngủ ngọt ngào. Bình yên dâng. Thèm được trở lại chuyến đi của NGÀY XƯA quá đỗi. Thèm cảm giác bàn tay lọt thỏm bàn tay...

Nhớ Bà Nà. Lạnh buốt. Lửa bập bùng. Có kẻ say xe. Có kẻ cố làm người tỉnh táo. Có kẻ biếng lười vì lạnh. Lại có kẻ dỗ dành…Mây giăng giăng. Thành phố mờ ảo. Ánh điện như mắt ai chớp khẽ…

Nhớ Hội An. Mái ngói liêu xiêu. Gió biển mặn. Vị socola ngọt đắng. Những con sóng đuổi hoài, đuổi mãi. Người cũng chẳng dừng. Dừng cũng lỗi nhịp…Một lần, hai lần...N lần quay lại cũng chẳng thể có được cảm giác của LẦN ĐẦU TIÊN ấy...

Nhớ Tam Kỳ. Phố nhỏ. Phòng trọ nhỏ. Chiếc nhẫn vừa tay đến lạ. Người thờ ơ. Tình thờ ơ. Nhẫn không phải là nhẫn cưới. Nhạt rồi. Phai rồi, CHIẾC NHẪN của NGÀY XƯA, của NGƯỜI XƯA. Đam mê là thật. Con người là thật. Tình cảm là thật. VỠ cũng là THẬT!

Nhớ Đà Nẵng. Đường vắng. Mùi của sông, của biển. Khuya lắm. Sương giăng lạnh vai áo. Ước một ngày, thảnh thơi, dạo chơi cùng phố. Lạc mất rồi, lời hứa khi xưa…Mãi tìm. Mãi đợi. Hoài vọng. Khát khao. Trượt. Chống chếnh...

Nhớ Sing. Nhớ khoảng dài mộng mị. Khoảng dài của chơi vơi và nhớ. Khoảng dài của bạn và yêu. Nhớ. Nhớ đã khóc. Trốn chạy một yêu thương. Theo đuổi một vô vọng…

Nhớ Malay. Biết rằng con cóc ghẻ có người quan tâm. Lẫn lộn giữa tốt và xấu. Giữa hào nhoáng và cạm bẫy. Giữa phần con và phần người. Giữa lằn ranh tri thức và bằng cấp… Tháp Đôi. Một ước mơ. Chặng đường dài…

Nhớ Quảng Ngãi. Rong ruổi bên nhau ngày Tết. Se lạnh. Củ cà rốt chuyền tay bao người. Lo cho bé giấc ngủ ngon. Cảm ơn. Nghìn lần cảm ơn. “Cuộc đời này dù ngắn, nổi nhớ quá dài và chỉ mong bé lại như ngày hôm qua. Và nếu thuộc về nhau, anh sẽ trở lại…”. Ờ, trở lại..

Nhớ Biên Hòa. Bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi ta không trở lại. Tạ lỗi với gia đình. Tạ lỗi với chị. Tạ lỗi với em. Tạ lỗi cùng người. Hình hài ấy, dáng vóc ấy, trí óc ấy. Con nhỏ vô tâm vô tư phá nát một đời người. Lỗi hay không lỗi? Vô tình hay cố ý? Thời gian làm quên. Thời gian đang gợi nhớ. Tha thiết mong một hạnh phúc. Khoảnh khắc thấp thoáng. Ám ảnh kéo dài. Cầu BÌNH YÊN...

Nhớ Quy Nhơn.
Nhớ Phan Thiết.
Nhớ Tuy Hòa…
Sợi nhớ lấp chồng sợi nhớ.
Giọt thương…
Giọt đắng…
Hôm qua
Hôm nay
Ngày mai
Ngày mới

Nguyễn Thị Phương Dung
(Ảnh: Một ngày, quay về Hội An, góc quen, "nhìn" lại thuở bé)


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm