V-League

Nhìn từ tiền tài trợ của Eximbank: Với 30 tỷ đồng, ông Khôi sẽ tiêu gì?

10/01/2011 07:15 GMT+7 Google News

(TT&VH cuối tuần) - Điều đáng mừng là V-League giờ đây có tới 30 tỷ đồng/mùa từ riêng nhà tài trợ Eximbank. Điều đáng băn khoăn là VFF sẽ tiêu số tiền ấy thế nào.

Một kỷ lục gây sốc

30 tỷ đồng là một con số khổng lồ với BĐVN dù cho nếu đem ra so với thời cuộc thì nó cũng chỉ bằng một căn biệt thự 150m2 ở khu đô thị mới Định Công (Hà Nội), hay 2 căn biệt thự biệt lập ở Phú Mỹ Hưng (TP.HCM).

Nếu như năm 2009, số tiền tài trợ chỉ là 12 tỷ đồng/mùa từ dầu khí Petro Việt Nam, thì 5 năm trước, số tiền V-League nhận về từ Kinh Đô rồi Number One chỉ dao động từ 6-8 tỷ đồng/mùa.

Như một bà nội trợ đi chợ theo ngân sách cấp bởi ông chồng làm công ăn lương nhà nước nay bỗng có thêm cái nghề tay trái là dịch tài liệu thuê, vẫn cứ đảm bảo cho các bữa ăn của gia đình ít nhất cũng đủ no. 5 năm trước kia rồi ở mùa gần nhất, giá trị các gói tài trợ thay đổi khác nhau, nhưng các vấn đề xảy ra ở V-League không có nhiều cái xuất phát từ nguyên nhân ít tiền.

Nhưng có một điều chắc chắn là khi ngân sách tăng đột biến lên 30 tỷ đồng, và rõ ràng vượt hẳn mặt bằng “đủ ăn no và có thể ăn ngon” là 12 tỷ đồng/mùa nói trên, phải đặt ra vấn đề: liệu tiền có làm thay đổi V-League?

Phá vỡ một nghịch lý

Nghịch lý tồn lại lâu nay sẽ được khắc phục từ số tiền tài trợ kếch xù nói trên là tiền thưởng cho nhà vô địch. Từ 1 tỷ đồng cho nhà vô địch, ở mùa giải 2011, đội bóng về nhất sẽ nhận được 3 tỷ đồng. Á quân cũng nhận được tới 1,5 tỷ đồng. Và đội bóng đứng thứ ba sẽ có được 750 triệu đồng.


Với V-League và cả hạng Nhất, vấn đề đơn thuần không chỉ là thiếu tiền

Nếu so với mùa 2010, đó là mức tăng gấp 3 trên các vị trí dẫn đầu giải một cách đồng loạt. Còn so với 2009, nó tăng gấp 4-5 lần. Lâu nay, chúng ta đều thấy một điều rất khó chấp nhận là tiền thưởng vô địch cho cả giải lại không bằng tiền thưởng của 2 đội bóng đặt ra cho một trận đấu. Chẳng hạn, năm 2009, Thể Công khi đá với XMHP ở Lạch Tray, cả 2 đội đã treo thưởng cho trận đấu ấy là 1,5 tỷ đồng (riêng từ đội bóng Quân đội là 800 triệu). Và xa hơn, bầu Đức đã từng treo thưởng cho HAGL tới 1 tỷ đồng cho 1 trận thắng nào đó mà ông ta thích, như lần HA.GL đụng ĐT.LA mùa 2008.

Ở một thời đại mà hễ nói tới bóng đá là phải nói tới chuyện tiền, đó là điều rất khó chấp nhận, và rõ ràng chức vô địch chỉ có giá trị về mặt tinh thần là chính.

Nhưng thực ra, số tiền chênh lệch so với mùa trước từ tiền thưởng cũng chỉ là 3,5 tỷ đồng. Và không dám chắc, số tiền đó có quyến rũ nổi các đội bóng hay không, khi nó so với một tập thể cũng như các chi phí nuôi đội bóng vẫn còn quá nhỏ. Đó là còn chưa nói tới những thói quen đã tồn tại trong đầu như một thành trì, từ chuyện ngại vô địch cho tới những tiêu cực rình rập.

Vậy, gần 15 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng để vá lỗ hổng nào trong số rất nhiều những lỗ hổng cho V-League?

Bơm "doping" cho trọng tài

Một trong những vấn đề bên cạnh chuyện tuổi tác, kinh nghiệm và khả năng, thì công tác trọng tài của BĐVN lâu nay bị cho là vì tiền nên mới kém. Tiền thù lao ít nên các trọng tài phải nhận phong bì, tham gia dàn xếp tỉ số như năm 2005 đã phanh phui. Tiền thù lao thấp nên phải xoay xở thêm những công việc khác, và đôi khi nó ảnh hưởng tới sự tập trung đầu tư cho nghề.

Thế thì tiền của Eximbank phải vá lỗ hổng trọng tài. Ông Dương Nghiệp Khôi đã đem tiền đi vá thật: trọng tài chính nếu như tới mãi cuối giải 2009 vắt sang 2010 mới được nhận 1,8 triệu/trận, trọng tài biên và bàn nhận 1,2 triệu/trận, thì ở giải sắp khởi tranh sẽ nhận tương ứng là 3 và 2 triệu đồng/trận.

Thế nhưng, tổng số tiền chênh lệch cho vụ cải cách tiền lương của trọng tài, dù như vậy là đã tăng đáng kể, thực tế sẽ chỉ lấy đi nhiều hơn so với mùa trước là 618,8 triệu đồng (chênh 3,4 triệu/trận).

Nhưng…

Đó mới là hai cái mà dư luận được biết là nhờ tiền của Eximbank nên sẽ có đổi đời. Hoặc có thể chờ đợi là tiền công cho giám sát và tiền lương cho các quan chức trong bộ máy của BTC cũng sẽ tăng. Có thể lắm chứ, bởi xu thế “tăng, tăng và tăng” cơ mà.

Chỉ có điều, những vấn đề của V-League xưa nay đâu chỉ có thế. Công tác điều hành, giám sát V-League có nhiều bất cập không phải vì thiếu tiền và các quan chức liên đoàn nhận lương chưa “khủng”.

Chẳng hạn, nếu hỏi ông Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường là có phải từ xưa tới nay ông không nhận lương của VFF nên mới có những bản án kỷ luật kỳ lạ, và giờ nếu có lương thì công tác xét xử ở V-League sẽ chuẩn mực hơn, thì chắc chắn bản thân ông Hường với tất cả lòng tự trọng cũng sẽ phản đối.

Công cuộc phòng, chống tiêu cực không phải vì không có kinh phí, nên những trận đấu có diễn biến và kết quả nghi ngờ vẫn cứ xuất hiện trước sự im lặng của BTC. Trừ phi người ta treo thưởng cho ông Hường và ông Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi cho mỗi vụ xử các trận đấu có mùi - mà điều này lại không thể xảy ra và người viết tin là bản thân 2 ông sẽ kịch liệt khước từ cái kiểu treo thưởng ấy. Bóng đá không thể chủ trương cứ phạt nhiều sẽ thưởng nhiều như bên cảnh sát giao thông!

Có một vai trò quan trọng mà lâu nay chúng ta ít nhắc tới và V-League giờ nhất định phải làm: hỗ trợ về mặt tài chính để xây dựng, phát triển các đội trẻ, các giải trẻ, và cả các đội tuyển khác để xây dựng nền tảng.

Phải như thế thì V-League và BTC mới thoát ra được nỗi ám ảnh của một người trúng số độc đắc và không biết sử dụng thế nào, rồi cuối cùng sụp đổ trên đống tiền ấy.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm