26/12/2025 06:56 GMT+7 | Tin tức 24h
Năm 2025 khép lại với một thực tế ngày càng rõ nét: ô nhiễm không khí đã vượt qua mọi đường biên giới địa lý để trở thành một trong những rủi ro môi trường và y tế nghiêm trọng nhất toàn cầu.
Theo Báo cáo chất lượng không khí thế giới do IQAir công bố năm 2025, chỉ có 7 quốc gia đáp ứng được ngưỡng PM2.5 theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong khi hơn 90% quốc gia vượt xa mức an toàn. WHO ước tính ô nhiễm không khí hiện góp phần gây ra khoảng 7 triệu ca tử vong sớm mỗi năm, với gần 99% dân số thế giới đang sống trong môi trường không khí không đạt chuẩn.
Những con số này cho thấy ô nhiễm không khí không còn là một vấn đề môi trường đơn thuần, mà đã trở thành một cuộc khủng hoảng y tế – kinh tế mang tính cấu trúc, gắn chặt với mô hình tăng trưởng, tiêu thụ năng lượng và những tác động ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu.
Tâm điểm ô nhiễm và cái giá
Các nghiên cứu tổng hợp công bố trên The Lancet và Nature cho thấy châu Á tiếp tục là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, cả về mức độ phơi nhiễm lẫn số ca tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí. Năm 2025, thủ đô Tehran của Iran nhiều lần phải đóng cửa trường học và ngừng các hoạt động công cộng khi chỉ số chất lượng không khí vượt ngưỡng 160 – mức "không lành mạnh" đối với toàn bộ dân cư. Những kịch bản tương tự cũng lặp lại tại Baghdad (Iraq), một số đô thị lớn ở Israel, hay tại các thành phố đông dân của Ấn Độ.

Sương mù dày đặc tại Agra, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN
Tại Ấn Độ, New Delhi và Kolkata thường xuyên ghi nhận mức ô nhiễm ở ngưỡng nguy hại. Ô nhiễm không khí hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm tại quốc gia đông dân nhất thế giới này, trong đó việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch – đặc biệt là than đá – chiếm khoảng 44% tổng số ca tử vong liên quan. Trung Quốc, dù đạt được một số tiến bộ đáng kể trong kiểm soát ô nhiễm tại các đô thị lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải, vẫn đối mặt với tình trạng ô nhiễm cao tại nhiều khu vực công nghiệp và các thành phố cấp hai, nơi tăng trưởng và tiêu thụ năng lượng còn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch.
Đáng chú ý, Hà Nội của Việt Nam cũng có thời điểm xuất hiện trong nhóm các thành phố ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới năm 2025, với nồng độ PM2.5 vượt xa chuẩn an toàn của WHO. Theo phân tích của Nature và Ngân hàng Thế giới, các quốc gia như Bangladesh, Pakistan và Indonesia có nguy cơ trở thành những "điểm nóng" ô nhiễm mới trong tương lai gần, do đô thị hóa nhanh, nhu cầu năng lượng tăng cao và năng lực quản lý môi trường còn hạn chế.

Các tuyến đường Hà Nội mờ mịt trong làn sương mù và bụi mịn. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Ô nhiễm không khí cũng cho thấy rõ tính chất xuyên biên giới, khi lan tới cả những khu vực từng được xem là "đáng sống" nhất thế giới. Ở Bắc Mỹ, các vụ cháy rừng quy mô lớn tại Canada đã tạo ra những đám khói dày đặc bao phủ nhiều thành phố lớn của Mỹ trong nhiều tuần, khiến chất lượng không khí tại New York, Chicago hay Washington D.C. có thời điểm rơi xuống mức nguy hiểm.
Châu Âu – khu vực được coi là tiên phong trong chính sách môi trường – cũng không đứng ngoài xu hướng này. Paris, Milan, cùng nhiều thành phố công nghiệp ở Đức và Ba Lan tiếp tục hứng chịu các đợt ô nhiễm kéo dài do giao thông, sưởi ấm bằng nhiên liệu hóa thạch và các hiện tượng thời tiết cực đoan như nghịch nhiệt. Tại khu vực Balkan, mùa Hè không chỉ mang theo nắng nóng gay gắt mà còn là khói độc từ cháy rừng và các bãi rác quản lý kém.
Theo The Lancet, ô nhiễm không khí làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp, tim mạch, đột quỵ và ung thư phổi, kéo theo gánh nặng y tế khổng lồ. Ngân hàng Thế giới ước tính nhiều quốc gia đang phải chi hàng tỷ USD mỗi năm cho các chi phí y tế, tổn thất năng suất lao động và thiệt hại kinh tế do tử vong sớm liên quan đến ô nhiễm không khí. Cuộc khủng hoảng này vì thế đang âm thầm bào mòn nền tảng sức khỏe cộng đồng và ổn định xã hội.
Bụi mịn, khí thải giao thông, hoạt động công nghiệp, bão cát cùng với nhiệt độ cực đoan đã tạo ra một môi trường sống ngày càng khắc nghiệt cho hàng chục triệu cư dân đô thị. Năm 2025 cho thấy rõ rằng ô nhiễm không khí đã trở thành phép thử đối với mô hình phát triển toàn cầu, nơi khoảng cách giữa cam kết môi trường và hành động thực tế vẫn còn rất lớn. Giới hạn của hành động.

Khói bốc lên tại nhà máy điện hạt nhân ở Winfield, Tây Virginia, Mỹ. Ảnh: The New York Times/TTXVN
Trong những năm qua, nhiều quốc gia đã triển khai các biện pháp mạnh nhằm cải thiện chất lượng không khí. Liên minh châu Âu thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, áp dụng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt và khuyến khích giao thông bền vững. Các sáng kiến như "Chủ Nhật không ô tô", thu phí ùn tắc tại London hay hạn chế xe cá nhân ở Paris đã mang lại những cải thiện nhất định ở cấp độ đô thị.
Trung Quốc được đánh giá là một trong những quốc gia đạt kết quả rõ rệt trong giảm ô nhiễm không khí nhờ khung pháp lý chặt chẽ và các tiêu chuẩn môi trường ngày càng hoàn thiện. Nước này đẩy mạnh kiểm soát phát thải trong giao thông và công nghiệp, phát triển hệ thống cảnh báo chất lượng không khí, đồng thời chuyển hướng sang năng lượng sạch và tái cấu trúc các ngành công nghiệp gây ô nhiễm cao. Tuy nhiên, các nỗ lực này mới chỉ giúp làm chậm đà xấu đi, chứ chưa đủ để đảo ngược hoàn toàn xu hướng, do quán tính phát thải và nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng.
Ở tầng sâu hơn, bức tranh môi trường năm 2025 cho thấy một nghịch lý ngày càng rõ nét: trong khi các cơ chế hợp tác đa phương về khí hậu tiếp tục được duy trì và mở rộng, thì những tác động tiêu cực lại đang lan nhanh hơn khả năng điều chỉnh chính sách. Ô nhiễm không khí, với bụi mịn PM2.5 và các khí thải độc hại, trở thành chỉ dấu trực tiếp nhất của sự lệch pha này. Không cần chờ đến các kịch bản khí hậu dài hạn, hàng trăm triệu người trên thế giới đã cảm nhận được hệ quả ngay trong đời sống hằng ngày – từ những ngày phải đóng cửa trường học, hạn chế giao thông, cho đến chi phí y tế gia tăng và năng suất lao động suy giảm.
Điểm đáng lo ngại là ô nhiễm không khí đang phản ánh những giới hạn của mô hình tăng trưởng hiện nay. Ở nhiều nền kinh tế đang phát triển, nhu cầu năng lượng, giao thông và sản xuất công nghiệp tăng nhanh hơn khả năng kiểm soát phát thải. Trong khi đó, tại các quốc gia phát triển, dù có khung chính sách và công nghệ tiên tiến hơn, những cú sốc khí hậu như nắng nóng cực đoan hay cháy rừng lại làm lộ rõ tính mong manh của các thành quả môi trường vốn được xem là bền vững.
Khép lại năm 2025, môi trường không còn là một chương trình nghị sự có thể đặt sau các ưu tiên kinh tế hay an ninh, mà đã len sâu vào mọi quyết sách phát triển. Kiểm soát ô nhiễm không khí vì vậy đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện hơn, từ chuyển đổi năng lượng, giao thông bền vững, cải thiện quản trị đô thị đến tăng cường hợp tác quốc tế và tiếp cận công bằng với công nghệ sạch. Nếu không có những bước đi đủ mạnh và kịp thời, "bầu không khí độc hại" sẽ tiếp tục bào mòn thành quả phát triển, đặt ra cái giá ngày càng đắt cho sức khỏe cộng đồng và tương lai của các thế hệ sau.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất