V-League

Nhìn lại lượt đi V-League 2009, Bài 5: Từ Latin ở đội tuyển tới Anglo Saxon ở V-League

24/05/2009 15:31 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cứ ngỡ rằng thành công của đội tuyển với “lối chơi Việt Nam” sẽ có tác động tới lối chơi của một vài đội bóng ở giải VĐQG. Nhưng 13 vòng đấu đã qua lại không thấy một đội bóng nào phô diễn được lối đá đẹp, quyến rũ và gần gũi với tố chất của con người Việt Nam.

Sự mai một của các biểu tượng

Thực ra, việc đặt ra mệnh đề từ lối chơi của đội tuyển tới lối chơi của các CLB đã là điều khá ngược đời, vì CLB là nền tảng cho đội tuyển, đưa ra một số ý tưởng về cách chơi để đội tuyển hướng đến.

Nhưng không phải ở mùa bóng năm nay, người ta mới phải đặt ra những câu hỏi về lối chơi ở các CLB. Từ những mùa bóng trước, chúng ta cũng đã khá vất vả để tìm kiếm những đội bóng có lối chơi mang tính bản sắc, ngoại trừ ĐTLA dưới thời của chính Calisto.

Và việc đặt ra cái tên Anglo Saxon cho các CLB chơi ở V-League cũng không hẳn là các đội bóng đá theo trường phái chọc sâu chạy dài, tạt cánh đánh đầu, mà nó chỉ là cách để nói tới sự khác biệt rất lớn giữa các CLB với lối chơi của đội tuyển.

Trong quá khứ, bên cạnh ĐTLA, Bình Dương cũng từng được coi là đội bóng có lối chơi tấn công cống hiến. Nhưng đó là chuyện của mùa bóng 2007. Hay HAGL của những năm 2003-2005 là đội bóng mẫu mực của lối chơi trình diễn.

Còn bây giờ, sau 13 vòng đấu, thật khó để tìm ra một đội bóng có lối chơi mang tính bản sắc và trở thành hình mẫu cho lối chơi Việt Nam. SHB.ĐN đang khá thành công về mặt kết quả và ít nhiều là đội bóng đáng xem, lại có cách chơi không điển hình cho BĐVN. Nhưng SHB.ĐN có thể bù đắp lại bằng tính hiệu quả khi họ biết dựa trên những con người hiện có. Almeida quá hay trong không chiến, nên cách chơi tạt cánh đánh đầu của họ gần như là sự lựa chọn duy nhất. Họ cũng không cần phải thay đổi khi rất hiếm có đội bóng khác hóa giải được nó.

Còn HAGL phải tới vài vòng đấu gần đây mới trở nên quyến rũ khi họ phần nào mạch lạc trong cách chơi phối hợp bằng những đường chuyền ban ngắn, trung bình. ĐTLA dưới thời của Công Minh hay Jose Luis cũng không phải là đội bóng đáng sợ với các đối thủ. Phong cách phòng ngự phản công đã phai nhạt khi mà họ cũng chưa thể là đội bóng tấn công.

Chất lượng cầu thủ hay là chủ nghĩa “mì ăn liền”

Để làm nên một lối chơi chất lượng, người ta cần có những cầu thủ chất lượng. ĐTLA của mùa giải 2009 là tập thể đã xuống cấp về chất lượng hoặc bị lão hóa. Nhưng không hẳn là ở các CLB khác cũng không có những cầu thủ đẳng cấp.

Ở HAGL là một dàn tuyển thủ (hoặc cựu tuyển thủ) của Việt Nam, Thái Lan và thậm chí có gắn cả mác đội tuyển Mỹ (Lee Nguyễn). Ở Bình Dương là tập hợp của các ngôi sao của cả nội và ngoại. Cả Thể Công nữa, dù họ có trong tay khoảng chục cầu thủ đã hoặc vẫn đang nằm trong biên chế của ĐTQG hay U23.
 
Lee Nguyễn là cầu thủ đẳng cấp ở HA.GL, nhưng anh cũng phải mất một thời gian dài mới hòa nhập được ở sân chơi V-League

Có một điểm chung ở 3 đội bóng được đánh giá cao bậc nhất về mặt lực lượng là họ đã có khá nhiều thay đổi ở người huấn luyện trong thời gian gần đây và họ đều phải chịu một áp lực rất lớn về thành tích, thậm chí là tức thì. Thể Công phải vô địch. HAGL phải vô địch. Và Bình Dương phải bảo vệ chiếc vương miện của họ để làm nên kỳ tích 3 năm liên tiếp là số 1 V-League.

Trong khi ấy, để hình thành một lối chơi người ta cần có khá nhiều thời gian. Để tạo dựng một lối chơi quyến rũ và hiệu quả, người ta lại càng cần nhiều hơn nữa về mặt thời gian.
 
Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm