Nhìn lại Cúp TP HCM 2008 (Bài 3): Tiqui-taca là cái gì ?

10/10/2008 13:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Một trong những bàn thắng ông Calisto ghi được vào lòng người hâm mộ và giới chuyên môn VN khi ông nói rằng ĐTVN dưới thời của ông sẽ chơi thứ bóng đá Latin, với những đường chuyền ban ngắn, sệt đặc trưng.
 

Trong khoảng chục năm qua, thi thoảng lại dấy lên câu hỏi: Tại sao lại không có một lối chơi Việt Nam? Thứ bóng đá Latin nói trên của ông Calisto đang hướng đội tuyển đi theo chính là một phần của lời giải đáp. Vì lối chơi ấy phù hợp với thể trạng của các cầu thủ VN thay vì thứ bóng bổng và dài.

Song, khi áp dụng ở Cúp TP HCM thì người ta lại thấy nó trục trặc và là một trong những nguyên nhân chủ chốt dẫn tới các kết luận là đội tuyển không có miếng đánh, đá khá tự phát và thiếu hiệu quả.

Có những câu hỏi đặt ra, rằng phải chăng, lối chơi Latin ấy không hợp với các cầu thủ Việt Nam và lớn hơn, đó không thể là lối chơi Việt Nam mà chúng ta đi tìm? Sẽ rất khó để có câu trả lời thỏa đáng ngay trong thời điểm này, ngoài việc khẳng định một vấn đề khác là lối chơi sử dụng nhiều đường chuyền dài và bổng là không thể phù hợp. Dù sao, 3 trận đấu là chưa đủ để làm nên một quá trình, và chuẩn xác nhất lúc này là đi tìm sự lý giải tại sao sự thử nghiệm kia lại trục trặc xem ra cũng sáng tỏ được phần nào.

Trình độ kỹ thuật

Không thể nhầm lẫn giữa sự khéo léo với trình độ kỹ thuật. Một cầu thủ khéo léo có thể thực hiện được một vài động tác khó, chứ chưa chắc đã thực hiện chuẩn xác những động tác cơ bản như chuyền bóng, kiểm soát bóng hay sút bóng. Phần lớn các tuyển thủ của chúng ta thuộc nhóm này và nó thậm chí trở thành đặc điểm phổ biến của các cầu thủ VN.

Trong khi ấy, để vận hành lối chơi mang đậm phong cách Latin hay mang hơi thở “tiqui-taca” của đội tuyển Tây Ban Nha, người ta cần các cầu thủ có nền tảng kỹ thuật ổn định và tư duy chiến thuật.
 
Để chấm dứt, hoặc chí ít là hạn chế, những hình ảnh
như thế này là điều rất không đơn giản với HLV Calisto
 
Có một ví dụ mà người viết cho rằng khá tiêu biểu: Ông Calisto đẩy Tấn Tài vào trong chơi như một tiền vệ trung tâm và cả khi đứng ở vị trí tiền vệ cánh thì Tài cũng được khuyến khích bó vào trong. Nhưng nền tảng kỹ thuật của Tài chỉ đủ thực hiện được khoảng 50% số đường chuyền chính xác và Tài “quên” (hoặc thiếu) ý thức của một mắt xích trong lối chơi bật tường-di chuyển liên tục là anh cầm bóng quá lâu. Có tình huống trong trận thứ hai, Tài chạm bóng tới 12 lần-một điều không thể tồn tại trong các đội bóng có lối chơi tương tự.

Các cầu thủ khác có thể có kỹ thuật và tư duy chiến thuật khá hơn, nhưng hầu như đều phạm phải nguyên tắc không được chơi nhiều chạm nên các pha tấn công đều không có tốc độ và dễ bị chặn đứng, đúng như vị trợ lý của tuyển SV Hàn Quốc nhận định.

Nền tảng CLB

Bây giờ, nếu hỏi CLB nào ở VN có lối chơi bật tường ít chạm, không lạm dụng bóng dài và bổng hay không, câu trả lời chắc chắn là KHÔNG. Gạch, đội bóng cũ của ông Tô là không. Bình Dương vô địch 2 năm gần đây là không. Thể Công, một đội bóng có phẩm chất và bản sắc cũng không. Sông Lam lại càng không. Chỉ có Gỗ nhưng lại chỉ thấy ở họ cách đây 4-5 mùa bóng, chứ bây giờ Gỗ cũng không còn và không thể.

Vậy mà rất nhiều trong số các CLB nói trên lại là nguồn cung cấp cầu thủ chủ chốt cho đội tuyển. Một khi các cầu thủ không chơi theo cách đó ở CLB, có nghĩa là họ phải đi từ những bước đầu tiên khi đặt chân lên tuyển-một thách thức rất lớn.

Ông Calisto đã cố gắng giải quyết vấn đề này khi quyết định hướng đội tuyển theo lối chơi mới (các đời thày ngoại đều chưa từng thử nghiệm hay xây dựng) bằng việc nhồi các bài tập đối kháng theo nhóm cầu thủ trong phạm vi hẹp với nguyên tắc di chuyển liên tục và ít chạm.

Nhưng 3 tuần tập luyện là không đủ để thực hiện một cuộc cách mạng và 3 trận đấu ở Cúp TP HCM toàn thua và kém cỏi về tính trình diễn chính là một kết quả tất yếu. Cụ thể, khi các cầu thủ di chuyển, nhưng các vị trí hoán chuyển không đồng bộ và hợp lý đã kéo theo sự sụp đổ của hàng phòng ngự, đồng thời khiến các đợt tấn công dễ dàng bị bẻ gãy.

Hơn nữa, khi sức ép kiếm tìm một trận thắng đè nặng, ảnh hưởng tới tâm lý thì việc thực hiện cho tốt các yêu cầu kỹ chiến thuật lại càng trở nên khó khăn.

Thay lời kết

Chắc chắn là thời gian sẽ khiến cho đội tuyển với cuộc cách mạng về lối chơi của ông Tô chơi tốt dần lên, nhưng để đạt tới trạng thái hoàn thiện ngay ở AFF Cup 2008 là không thể. Đó là lý do để người ta đặt ra tính dài hạn cho một quá trình xây dựng đội tuyển cũng như thời hạn hợp đồng của một ông thày.

Và xét ở góc độ lối chơi Việt Nam, hóa ra, để các cầu thủ chơi thứ bóng đá phù hợp với thể trạng và một số tố chất của họ cũng không phải là điều đơn giản.
 
Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm