(TT&VH Cuối tuần) - Sau vụ ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc Sở VH - TT&DL tỉnh Phú Thọ, lại đến vụ ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Yên Bái, mất 17.000 USD cho cái trường Đại học Nam Thái Bình Dương “dởm” để có bằng tiến sĩ. Lâu lâu vài vụ thế này, tuy có cám cảnh cho cái sự không may của các quan chức ham bằng cấp và nhãn mác nước ta, thì cũng thấy rằng sở dĩ các vị thiếu may mắn ấy đều do động cơ trong sáng mà bị lôi kéo vào bệnh hình thức, hơn nữa lại cả tin, nên mới bị những kẻ lừa đảo quốc tế bán cho một cái bằng rất tốn kém và vô tích sự như vậy.

Nhưng mà, ngành giáo dục ở các tỉnh miền núi thiếu kinh phí cho trẻ em đi học là việc khác. Đào tạo cán bộ cấp cao là việc khác. Cũng chẳng phải miền núi, miền xuôi trẻ em nghèo đi học cũng khó khăn. Hôm vừa rồi thi đại học, nhìn mà rớt nước mắt trước những cảnh ở miền Trung, bố mẹ đưa con đi thi từ những cánh đồng khô hạn, chai nước lọc không dám mua mà uống. Hai anh em nhường nhau thi năm trước năm sau vì bố mẹ không đủ tiền cho cả hai cùng đi thi… Đất nước còn khó khăn nên còn cần cán bộ có trình độ cao để đưa dân thoát khỏi cảnh nghèo. Để nâng cao trình độ, cán bộ cần đi học…
Ngẫm thấy chẳng tách rời được sự nọ ra khỏi sự kia, thôi thì các vị cứ bảo vệ tiến sĩ đi, chỉ chúc các vị may mắn tìm được cái trường ra hồn. Hoặc mua bằng đằng nào cũng để làm trang sức thì mua chỗ rẻ ý. Mỹ có chỗ rao bằng tiến sĩ trên mạng có 6.000 USD, lẽ ra mỗi vị có tới ba bằng. Rẻ nữa, đại học Bắc Kinh rao có 1.000 USD. Chẳng tìm hiểu. Ngây thơ là tốn tiền, lại còn bị người ta cười…

Bọn trẻ hết phổ thông đi du học bây giờ cũng không
dại dột gì mà lao vào những trường tên tuổi khả nghi
dại dột gì mà lao vào những trường tên tuổi khả nghi
Nói họ trong sáng là bởi họ quá ngây thơ? Bọn trẻ hết phổ thông đi du học bây giờ cũng không dại dột gì mà lao vào những trường tên tuổi khả nghi như trường Nam Thái Bình Dương. Chúng phải tính toán xem học ở đâu ít tiền mà hiệu quả. Ít ra chúng cũng biết vào Gúc gồ (Google) xem trường mình định học là trường ra sao, chi phí thế nào, tiền học, tiền ăn tiền ở gia đình mình có cáng đáng nổi không, trừ phi bố mẹ là đại gia. Hai vị quan chức này xem ra giống như trường hợp con cái những nhà bố mẹ có điều kiện, cứ trường đắt mà chọn, chẳng cần biết học gì (vì học ở Mỹ không biết tiếng Anh hay 6 tháng xong bằng tiến sĩ thì đúng là không học gì thật). Họ cũng giống con cái đại gia ở chỗ không phải lo tiền học. Bố mẹ ở đây tất nhiên là tỉnh, tỉnh có quỹ đào tạo, tất nhiên! Ai nỡ từ chối nhu cầu học lên của cán bộ. Dù với ai, việc học hành cũng là nhu cầu cá nhân chứ không phải chủ trương của tỉnh. Nhưng vì trong tỉnh, họ là quan chức chủ chốt, nên họ được hỗ trợ kinh phí đi học cũng là chuyện bình thường. Ông Ân được hỗ trợ 17.000 USD. Ông Ngọc cũng xin kinh phí hỗ trợ 17.000 USD để đi học tiến sĩ, tỉnh chỉ cho có 70 triệu, chỉ 70 triệu thôi, được UBND tỉnh phê duyệt từ tháng 12/2009. 70 triệu so với 17.000 USD là ít, nhưng giá trẻ em tỉnh miền núi của các ông có được 70 triệu dành cho việc học, chúng sẽ có thêm ít nhất vài phòng học, hoặc mấy chục đứa trẻ có đủ tiền học hết cả mấy cấp phổ thông.
Nhưng mà, ngành giáo dục ở các tỉnh miền núi thiếu kinh phí cho trẻ em đi học là việc khác. Đào tạo cán bộ cấp cao là việc khác. Cũng chẳng phải miền núi, miền xuôi trẻ em nghèo đi học cũng khó khăn. Hôm vừa rồi thi đại học, nhìn mà rớt nước mắt trước những cảnh ở miền Trung, bố mẹ đưa con đi thi từ những cánh đồng khô hạn, chai nước lọc không dám mua mà uống. Hai anh em nhường nhau thi năm trước năm sau vì bố mẹ không đủ tiền cho cả hai cùng đi thi… Đất nước còn khó khăn nên còn cần cán bộ có trình độ cao để đưa dân thoát khỏi cảnh nghèo. Để nâng cao trình độ, cán bộ cần đi học…
Ngẫm thấy chẳng tách rời được sự nọ ra khỏi sự kia, thôi thì các vị cứ bảo vệ tiến sĩ đi, chỉ chúc các vị may mắn tìm được cái trường ra hồn. Hoặc mua bằng đằng nào cũng để làm trang sức thì mua chỗ rẻ ý. Mỹ có chỗ rao bằng tiến sĩ trên mạng có 6.000 USD, lẽ ra mỗi vị có tới ba bằng. Rẻ nữa, đại học Bắc Kinh rao có 1.000 USD. Chẳng tìm hiểu. Ngây thơ là tốn tiền, lại còn bị người ta cười…
Remote