(TT&VH Cuối tuần) - Trong những ngày này khi giá cả thảy đều tăng khiến Chính phủ phải đề ra nhiều biện pháp cương quyết để bình ổn thị trường, lẽ ra câu hỏi cửa miệng phải là “Giá bao nhiêu?”, chứ không phải là “Có bao nhiêu?”
Nhưng vì cách ví von của một vị quản lý ở Hà Nội, nên có thể có người bỗng đặt câu hỏi “Có bao nhiêu”. Số là khi được báo chí phỏng vấn về chuyện quét vôi tân trang phố cổ, vị quản lý trả lời như thế này: “Một gia đình có con gái lấy chồng cần quét vôi nhà cửa, Hà Nội dịp kỷ niệm 1.000 năm cũng cần có sự thay đổi cho đẹp hơn, sáng sủa hơn... 75 tuyến phố chính, nơi diễn ra các hoạt động của dịp kỷ niệm cũng vậy, rất cần được chỉnh trang”.
Một suy nghĩ có vẻ thật hợp lí. Nhưng không ít người cho rằng kể ra cũng hơi tủi khi vị quản lí nói trên so sánh Đại lễ Nghìn năm Thăng Long với việc gả chồng cho con. Và rất có khả năng có người, chẳng hạn như các vị khách nước ngoài, đọc báo loáng thoáng hiểu nhầm câu ví von nói trên, nhìn vào mặt phố và hỏi có bao nhiêu nhà Hà Nội có con gái lấy chồng? Còn hỏi tại sao nhất loạt lấy chồng nữa chứ, khó giải thích lắm!

Cũng rất khó chính xác câu hỏi: “Có bao nhiêu người say” ở Hội Đền Hùng năm nay, chai rượu khổng lồ trên 4.000 lít đem cho du khách dự hội uống miễn phí mà không làm hàng ngàn người say thì rượu đổ đi đâu? Lại nên hỏi còn có bao nhiêu kỷ lục quốc gia nữa kiểu như vậy được lập ở những chốn thờ tự linh thiêng như Đền Hùng trong những năm sau, đây cũng là một câu hỏi khó. Chai rượu (lẽ ra bị cấm quảng cáo) thì các phương tiện truyền thông đưa ầm ầm. Còn chai nước khoáng to đùng và bát miến cũng to đùng... có lẽ xuất hiện lặng lẽ hơn, nhưng cũng là kỷ lục!
“Có bao nhiêu?”, có thể rút gọn lại là : “Bao nhiêu?” (cho việc tốn kém) ở tất cả những gì vừa nêu trên. Nhưng “Bao nhiêu?” không quan trọng bằng câu: “Mất bao nhiêu?” từ câu hỏi: “Có bao nhiêu?”
Bởi mất, không đo đếm được, có thể là nhiều lắm!
(*) Báo Nhà báo & Công luận.
Remote