Nhật ký hành trình: Nước Đức, Del Piero và những chữ “duyên”

18/06/2024 21:24 GMT+7 | EURO 2024

Tôi bất chợp gặp anh trên đường vào đường piste của sân Signal Iduna Park ở Dortmund trước trận Italy-Albania.

Những hình ảnh hiện tại của anh trong những năm gần đây và cả bây giờ nữa tôi cũng không lạ. Anh là một gương mặt bình luận quen thuộc của nhiều kênh truyền hình lớn về bóng đá thế giới, và ở EURO 2024 này, anh là một gương mặt uy tín của kênh CBS. Và, thật tuyệt vời, sau bao năm không gặp, anh vẫn nhận ra tôi khi tôi nói, tôi là nhà báo Việt Nam đầu tiên phỏng vấn anh ở trại tập của Juventus ở ngoại ô Turin cuối năm 2009. Anh là Alessandro del Piero, số 10 huyền thoại của bóng đá Ý, vào thời điểm tôi gặp phỏng vấn anh đang là đội trưởng của Juventus. Cuộc gặp ấy được thu xếp thông qua vợ chồng bà Sandra Scagliotti, lãnh sự Việt Nam ở Turin và là bạn thân của mẹ tôi.

Đứng cạnh nhau một lúc, chúng tôi ôn lại kỉ niệm gặp nhau ngày ấy. Anh cũng kể là gần 10 năm trước, anh đã sang thăm Việt Nam, đã rất thích đồ ăn Việt Nam và khẳng định rằng anh muốn một ngày nào đó trở lại mảnh đất hình chữ S này. Chúng tôi cũng nói đến bàn thắng anh đã ghi ở đây 18 năm trước, khi sân còn có tên là Westfalen. Giọng của anh trở nên vui hơn khi nói đến kỷ niệm ấy. Đó là bàn thắng thứ 2 của anh vào lưới Đức trong trận bán kết, đóng lại một chiến thắng đã được mở ra từ pha dứt điểm đẹp đẽ trước đó ở gần cuối hiệp phụ của Fabio Grosso. Mùa Hè nước Đức 2006 là mùa Hè đẹp nhất trong đời anh, với một chức vô địch thế giới, dù sau đó, một câu chuyện khác mở ra, với việc Juventus phải xuống Serie B vì vụ Calciopoli. Anh đã nói một câu bất hủ để khẳng định mình cũng phải chìm theo con tàu đắm, "một quý ông không bao giờ rời bỏ lão bà của mình".

Nhật ký hành trình: Nước Đức, Del Piero và những chữ “duyên” - Ảnh 1.

Del Piero và nhà báo Anh Ngọc tái ngộ

Nước Đức như thế là cái duyên với anh và cũng là cái duyên với tôi, khi tôi được gặp anh một cách tình cờ ở nơi anh đã cùng đội tuyển Ý đi vào lịch sử. Trận đấu ấy nói riêng và hành trình cả 7 trận đội tuyển Ý đi từ đầu giải đến trận cuối cùng và đăng quang thì tôi và BLV Quang Huy cùng "song kiếm" trên sóng của truyền hình VTC trong một hành trình đẹp, đáng nhớ mà đến giờ, nhiều khán giả vẫn còn nhắc lại. Tôi đã khát khao chuyến đi này, sau 8 năm không có mặt ở EURO vì giải EURO 2020 diễn ra trong bối cảnh đại dịch, không thể đi được, và rồi khi đến đất Đức này, suốt hơn tuần qua là những cái duyên cứ liên tiếp ùa tới, như thể một sự đền bù cho chuyến đi không thành ở EURO trước.

Đấy là mọi việc suôn sẻ, dù đúng là công việc của người phóng viên thực sự vất vả và dường như không bao giờ kết thúc, không cả ngày nghỉ. Những hành trình của tôi trên đất Đức, từ Munich cho đến Dortmund hay Gelsenkirchen này đều tuyệt vời. Những người tôi gặp trong hơn một tuần qua đều để lại những ấn tượng mạnh, ấn tượng nhất chính là gia đình của Vinh, nơi tôi đang ở nhờ tại Duisburg, là thành phố tôi chọn để đóng "đại bản doanh", vì từ đây đến các thành phố có các trận đấu trong vùng Rurh là Dortmund, Gelsenkirchen và Cologne đều gần. Những đêm tôi đi làm trận đấu về muộn lúc hơn nửa đêm, Vinh ra tận ga đón tôi, tàu về chậm Vinh ngủ lại trên xe và bảo "anh yên tâm, em đợi". Nhà Vinh rất đẹp, nằm bên một bìa rừng, trong một khu cực kỳ yên tĩnh. Vợ chồng Vinh bảo, lúc nào tôi rảnh, lấy xe mà đạo quanh hồ nước ở đó, thích lắm.

Đó cũng là những cổ động viên Anh, dù ầm ỹ thế và luôn mang tiếng là quá huyên náo, hay say xỉn, vô kỷ luật, đã cùng giúp tôi tìm lại chiếc đồng hồ khi nó bị rơi xuống sàn tàu trong lúc tất cả mọi người cùng ùa vào toa tàu hoả ở Gelsenkirchen sau trận Anh-Serbia. Đấy là gì nếu không phải là duyên, trên mảnh đất rộng lớn và đáng yêu này?


 A.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm