Nhạc sỹ Dương Thụ: Xem đội tuyển giờ kém tới "ba Tý"

01/11/2009 19:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Có mặt trên khán đài xem đội tuyển VN thi đấu ở Cúp TP.HCM, người ta thấy ông nhạc sỹ cứ thở dài thườn thượt. Hình như đội tuyển đã làm ông lâng lâng, rưng rưng ấy đã không còn khiến cho ông nhạc sỹ cảm thấy sung sướng nữa. Và ông đã trút lòng mình với Cà phê bóng đá.

* Xem đội tuyển VN đá cúp TP.HCM thấy ung dung quá, không thấy máu lửa như ngày xưa, đá cứ như đang dẫn bàn trước dù thế trận không khả quan gì, ông thấy có đúng thế không?

- Bạn cứ nhìn các đội tuyển mà xem, thích nhất là đội tuyển U19, rồi cứ nhạt dần: U21 kém một tý, U23 kém “hai tý”, Đội tuyển lớn kém “ba tý”. Tôi vào sân xem hầu hết các trận đấu của các đội tuyển (kể cả trận U23 đá ở Mỹ Đình), hò hét nhất là trận U19 đá với U21 Trung Quốc cả ở vòng ngoài lẫn trận chung kết. Mặc dù ta thua mà vẫn vui và tràn đầy hy vọng. Có lẽ đây chính là lứa cầu thủ đưa bóng đá Việt Nam lên tầm Châu lục. Xem U21 đá bực mình lắm. Có trận tôi phải hét lên “Thay huấn luyện viên!” vì đá gì mà cứ như hát những bài tình ca buồn, ỉu quá. Tôi đã bỏ trận tranh hạng ba không xem nữa.

Đến U23 đá ở sân Mỹ Đình, ngoài cú sút xa ăn bàn của Phan Thanh Hưng và khả năng cản phá của Long Giang ra thấy tuyển ta chẳng có gì đáng xem. Ngay cả đội trưởng Lương “dị” đá cũng chán nốt. Tôi đã ngán ngẩm nói với ông bạn ngồi cạnh: “Đá đấm như thế này chắc SEA Game 25 thua cả Lào”.

Đến đội tuyển quốc gia, được trận đầu, hai trận sau cũng chẳng ra sao cả, không phải vì thua và hòa (vì tôi không có máu cá độ bóng đá và cũng không là người có tính cay cú ăn thua) là vì đá nhạt. Tất nhiên cũng có cái đáng xem. Lương “dị” đá ở tuyển lớn chịu khó hơn, hay hơn. Cầu thủ trẻ tăng cường từ U23 đá coi được, có lẽ họ còn muốn chứng tỏ. Phan Thanh Hưng rồi Trọng Hoàng và nhất là Mạnh Dũng (Nam Định) khi được vào sân ở những phút cuối đã làm cho khuôn mặt đội tuyển trong trận đấu đỡ buồn tẻ, chứ xem mấy ông anh từ Như Thành tuyến dưới đến Việt Thắng tuyến trên đá chán lắm. Chỉ được mỗi cầu thủ trước đây chuyên dự bị Quang Hải cố khẳng định mình nên đá hăng hái và đã chứng tỏ được tài năng.

Nhạc sỹ Dương Thụ

* Theo ông nhận định cái chuyện nhạt dần theo lứa tuổi lý do là vì sao vậy?

- Thực ra tôi chỉ là người xem chứ không có tầm nhìn của huấn luyện viên hoặc của các chuyên gia bóng đá, như ông Đặng Gia Mẫn chẳng hạn. Với người xem, khi bỏ tiền mua vé vào sân họ thích trận đấu là một cuộc “so găng” sống mái, càng quyết liệt, càng máu lửa càng hay, đá chết bỏ còn hay nữa. Những toan tính này nọ làm trận đấu “lừ đừ như ông từ vào đền” khiến họ không tài nào “nuốt” nổi. Ngay cả khi xem đội tuyển Ý đá World Cup còn chán nữa là, vì họ đá mưu mẹo quá. Điều đó giải thích vì sao sân Mỹ Đình chật cứng khán giả, hò hét, hô hoán như sấm dậy mỗi khi đội tuyển ta đá giải với đội tuyển Thái Lan. Và vì sao người ta lại thích bóng đá Anh hơn bóng đá Ý, thậm chí hơn cả bóng đá đẹp Tây Ban Nha. Từ cách đánh giá trận đấu như thế, với tư cách khán giả tôi nghĩ có lẽ cầu thủ càng lớn tuổi nhiệt huyết càng giảm dần, càng được tuyển nhiều lần càng bớt đi cái hào hứng xúc động của thuở ban đầu (mối tình đầu bao giờ chẳng xúc động hơn những mối tìnhF4,F5 -không biết có phải thế không nhỉ?).

Mỗi năm các em một lớn lên, lý trí mỗi ngày mạnh hơn, cái đầu nó điều khiển nhiều hơn chứ không thể đá theo sự cảm xúc bộc phát bản năng. Lại trưởng thành trong môi trường bóng đá phức tạp theo kiểu “khôn sống mống chết Made in Việt Nam” cái đầu nhiều ông anh đã có “sẹo” nên cũng hơi bị toan tính khi đá nên đá “nhạt” dần cũng phải. Những nhân vật nghĩ mình đã chắc xuất trong đội tuyển lớn, phải giữ giò cẳng để khỏi bị loại vì lý do chấn thương dẫn đến phong độ kém kiểu như Đức Dương Nam Định (vì trận đấu giải với Syria đã cận kề), những nhân vật biết mình “mãi mãi dự bị” cũng khó có “lửa” khi vào sân. Vì thế chỉ có các em đang “ngấp nghé” thôi. Mà họ, với vị thế như thế không thể làm nổi chuyện biến một trận đấu từ ỉu xìu sang tưng bừng được.

* Có vẻ như cách lý giải của người hâm mộ khác hẳn với cách lý giải của nhà cầm quân thì phải, thưa ông?

- Nếu ta thử đóng vai trò huấn luyện viên có thể sẽ có một vài điểm giải thích khác, lạc quan hơn. Tôi thấy ông Calisto vẫn có vẻ hài lòng, và mấy nhà bình luận bóng đá trên tờ Bóng Đá vẫn thấy đá như thế là được. Có lẽ họ chú ý đến các cầu thủ mới được gọi vào tuyển nhiều hơn, đến những thử nghiệm chiến thuật định ra cho mỗi trận đấu, điều mà với tư cách khán giả chúng ta không thể biết. Vậy thì chỉ còn cách tin vào các nhà chuyên môn và hy vọng rằng họ đúng. Nhận xét của tôi chỉ đúng với tư cách của khán giả bỏ tiền mua vé vào xem trận đấu (vì nghĩ rằng nó sẽ là một trận sống mái) còn khi đánh giá về chuyên môn có thể sai lầm. Tôi rất hy vọng rằng mình sẽ sai lầm.


Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm