Giải trí

Nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình: Khơi dậy ký ức Trường Sơn từ “Nụ hôn đầu”

02/01/2026 06:00 GMT+7 Google News

Chiến tranh không chỉ có bom đạn và hy sinh, chiến tranh còn có những khoảnh khắc nhân văn lay động đến nghẹn ngào. 

Sau hơn nửa thế kỷ, bài thơ Nụ hôn đầu - nụ hôn tiễn biệt đầy bi tráng giữa rừng sâu Trường Sơn đã được nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình "tái sinh" trong âm nhạc, tạo nên một sợi dây vô hình gắn kết những tâm hồn đồng điệu từng đi qua thời hoa lửa.

Bản vĩ cầm bước ra từ chiến trận

Cuộc đời nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình – sinh năm 1954 - có thể gói gọn trong một sự giao thoa đặc biệt: tâm hồn nghệ sĩ và bản lĩnh người lính. Học nhạc từ năm lên 7 tuổi, nhưng chính 18 năm mặc áo lính mới là quãng thời gian tôi luyện nên con người ông. Ngay cả khi đã rời xa quân ngũ và có hơn 30 năm đứng trên bục giảng của Học viện Âm nhạc Quốc gia, trong thâm tâm, ông vẫn luôn nghĩ mình là một người lính.

Nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình: Khơi dậy ký ức Trường Sơn từ một “Nụ hôn đầu” - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình học đàn vĩ cầm từ nhỏ. Ảnh: NVCC

Những năm tháng từ 1973 đến 1975, ông là nghệ sĩ vĩ cầm của Đoàn Ca múa Quân Giải phóng miền Nam. Đây là quãng thời gian ông được sống và chiến đấu dưới sự chỉ huy – nhạc sĩ Xuân Hồng (thường được anh em gọi thân mật là chú Ba Mực) - tác giả của nhiều ca khúc Cách mạng nổi tiếng như Xuân chiến khu, Tiếng chày trên sóc Bom Bo, Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh...

Ký ức về thời kỳ gian khổ ấy là sự đan xen giữa lý tưởng cao đẹp và những lát cắt nghiệt ngã. Đó là những cơn sốt rét rừng hành hạ đến kiệt sức, là nỗi đau câm lặng khi chứng kiến đồng đội ngã xuống giữa trận địa. Thế nhưng, vượt lên trên sự tàn khốc, những người nghệ sĩ - chiến sĩ ngày ấy vẫn sống với một niềm lạc quan "phơi phới", sẵn sàng gác lại cái tôi cá nhân vì mục tiêu chung của dân tộc.

Nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình: Khơi dậy ký ức Trường Sơn từ một “Nụ hôn đầu” - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Việt Bình (giữa) cùng cây đàn vĩ cầm. Ảnh: NVCC

Nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình: Khơi dậy ký ức Trường Sơn từ một “Nụ hôn đầu” - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Việt Bình (bìa trái) biểu diễn cùng Đoàn Ca múa Quân Giải phóng miền Nam. Ảnh: NVCC

Mối nhân duyên kỳ diệu

Câu chuyện về ca khúc Nụ hôn đầu giữa Trường Sơn bắt đầu từ một lần tình cờ nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình đọc được bài thơ của tác giả Trần Thanh trên mạng xã hội. Những câu thơ mang sức nặng của lịch sử đã ngay lập tức chạm vào ký ức của ông: "Nụ hôn đầu tôi không tặng người yêu/ Mà tặng cho một người con gái/ Mười bảy tuổi bước qua thời vụng dại/ Khoác trên mình chiếc áo màu xanh".

Nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình: Khơi dậy ký ức Trường Sơn từ một “Nụ hôn đầu” - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Việt Bình hiện tại. Ảnh: Lan Hương

Bài thơ được nhà thơ Trần Thanh viết năm 1966 trên đường Trường Sơn, kể về khoảnh khắc đầy bi tráng khi khoảnh khắc người chiến sĩ đặt nụ hôn tiễn biệt lên môi cô gái thanh niên xung phong. Đây là nụ hôn ly biệt của tuổi trẻ ngay trước giây phút cô gái hy sinh. Cảm xúc trào dâng, nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình đã phổ nhạc tác phẩm ngay trong dịp kỷ niệm 30/4.

Thông qua những người bạn, nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình tìm được địa chỉ của nhà thơ Trần Thanh tại Quảng Ninh. 

Khi liên lạc được với nhau qua mạng xã hội, hai người lính già, một người viết bằng lời, một người kể bằng nhạc, họ xúc động khi nhận ra họ từng chung một lý tưởng, chung một chiến trường.

Nhà thơ Trần Thanh tâm sự: "Tôi và nhạc sĩ đều là những người lính, tôi may mắn ghi lại được khoảnh khắc chiến tranh đầy xúc động này. Mong rằng Nụ hôn đầu giữa Trường Sơn sẽ sống mãi trong lòng độc giả".

Dù bài thơ đã có 6 bản phổ nhạc trước đó, nhưng tác giả Trần Thanh vẫn khẳng định: "Có lẽ bản nhạc này đã chọn anh, đây là bản phổ sát và đúng ý tôi nhất".

Đời sống thứ hai của một kỷ niệm thiêng liêng

Sức sống của ca khúc không chỉ dừng lại ở sự đồng cảm giữa hai tác giả. Khi được chia sẻ lên mạng xã hội, ca khúc Nụ hôn đầu giữa Trường Sơn đã tạo nên một làn sóng đồng cảm mạnh mẽ. 

Dù đã ở tuổi 80, nhà thơ Trần Thanh vẫn thể hiện cái "nghệ" rất riêng khi tự tay dựng video cho bài hát bằng những tư liệu đen trắng quý giá về chiến tranh. Hai người lính già đã thống nhất cùng đăng tải tác phẩm lên trang cá nhân vào dịp 22/12 như một món quà nhỏ kỷ niệm tình đồng chí.

Video âm nhạc "Nụ hôn đầu giữa Trường Sơn" được nhà thơ Trần Thanh tự tay dựng. Nguồn: NVCC

Từ những cựu chiến binh đang ở phương xa như Đức, Nga cho đến những người trẻ chưa từng biết đến chiến tranh, tất cả đều tìm thấy sự rung động trong từng nốt nhạc. Họ khóc vì thấy lại tuổi trẻ, thấy lại những ngày tháng "xẻ dọc Trường Sơn" hào hùng qua giai điệu sâu lắng.

Nhà báo Tạ Bích Loan khi thưởng thức tác phẩm đã không giấu nổi sự xúc động: "Bài hát đã giúp cho bài thơ có thêm một đời sống thứ hai. Và như thế, cô thanh niên xung phong ấy sẽ không bị lãng quên, sự hy sinh tuổi thanh xuân cho Tổ quốc sẽ được khắc ghi mãi mãi".

Nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình: Khơi dậy ký ức Trường Sơn từ một “Nụ hôn đầu” - Ảnh 7.

Nhà thơ Trần Thanh hồi trẻ. Ảnh: NVCC

Với nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình, âm nhạc giờ đây không chỉ là những nốt nhạc đơn thuần, mà đã trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại. Ông tự hào vì đã dùng âm nhạc làm nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, biến những dòng nhật ký tỉ mỉ và những bức ảnh đen trắng thời chiến thành một kho tàng tinh thần vô giá.

Chiến tranh có thể lùi xa, nhưng những giá trị nhân văn và lòng biết ơn sẽ luôn trường tồn. Nụ hôn đầu giữa Trường Sơn không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà là nén tâm nhang thành kính dâng lên những người đã ngã xuống, để tuổi thanh xuân của họ mãi mãi xanh tươi trong lòng dân tộc.

Bài thơ Nụ hôn đầu - tác giả: Trần Thanh

Nụ hôn đầu tôi không tặng người yêu

Mà tặng cho một người con gái

Mười bảy tuổi bước qua thời vụng dại

Khoác trên mình chiếc áo màu xanh.


Những ai từng đi qua chiến tranh

Chắc biết những trận bom tọa độ

Cả cánh rừng tan hoang loang lổ

Sau trận bom hủy diệt bạo tàn.


Khi khói bom nồng nặc chưa kịp tan

Người còn sống ra khỏi nơi ẩn nấp

Không sợ hãi, không vội vàng hấp tấp

Tiếp tục làm nhiệm vụ được trên giao.


Trước mắt tôi dưới gốc cây Sao

Đang quằn quại một cô gái trẻ

Máu loang khắp tấm thân mảnh dẻ

Chân đứt lìa đã buộc chặt ga-rô.


"Đừng... đưa... em đi, không... kịp... nữa... mô

Máu... đã cạn..., em... không còn... sức... nữa

Em... lạnh lắm... Hãy... ôm em... Em tựa

Em... nhờ anh... chuyển giúp... mẹ... vài lời...!!!"


Lời cuối cùng em nhắn Mẹ qua tôi

Nghe thoảng như những lời của gió

"Anh ơi..., em... người yêu... chưa có...

Phút... lìa đời... em muốn... được... anh hôn..."


Nụ hôn đầu tôi đặt giữa Trường Sơn

Em gái xung phong tuổi vừa mười bảy

Đang lạnh dần trong tay tôi run rẩy

Mà trên môi thoảng nhẹ một nụ cười!

Lan Hương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm