Văn hoá

Nhạc sĩ Dương Thụ: Tôi dị ứng! (Bài 3)

19/08/2011 07:00 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Gaffiti vẫn đã và đang gây tranh cãi tới mỗi đất nước nó dừng chân. TT&VH Cuối tuần đã phỏng vấn nhạc sĩ Dương Thụ về cảm nhận của ông đối với loại hình nghệ thuật này.

* Nhiều người cho rằng graffiti tạo nên một bộ mặt nhem nhuốc nơi đô thị, có người lại nói nó tạo nên vẻ đẹp. Quan điểm của anh?


- Graffiti là viết chữ và vẽ lên tường theo kiểu “vẽ chui”, vẽ “phủi” giống như đá bóng “phủi” (bóng đá đường phố). Mà mấy chục năm qua, Ở Việt Nam trên vách tường các nhà vệ sinh công cộng cũng đầy những hình vẽ và chữ viết tục tĩu, trên tường hẻm chi chít số điện thoại “khoan cắt bê tông”, trên các thân cây cổ thụ, trên tảng đá đẹp nơi các danh thắng cũng đã nguệch ngoạc đầy chữ viết để lưu danh… Thế là cũng đã graffiti rồi, nhưng đó là “graffiti made in Vietnam”, “graffiti thuần Việt”, một thứ graffiti tự nhiên, không có nguồn gốc ngoại lai, nhưng là vẽ bẩn và bôi bẩn không mang tính nghệ thuật, không phải là một phong trào “văn hóa đường phố” như thứ graffiti mà bạn đang hỏi tôi. Bây giờ các bạn trẻ văn minh hơn và coi graffiti là một hành động nghệ thuật mang tính tự do. Nhưng những gì tôi thấy thì thứ graffiti của họ phần lớn cũng là bắt chước Tây. Vẽ bẩn và bắt chước chắc là nhem nhuốc. Sự nhem nhuốc ấy đã thấy ở Hà Nội và TP.HCM. Tôi rất tiếc là chưa đến khu Cây Trâm và khu đô thị Thủ Thiêm để thưởng thức cái đẹp của nó nhờ graffiti (ở nước ngoài thì có đấy, tuy cũng không nhiều).

Vẽ lên những bức tường công cộng ở những đô thị lớn hoặc là làm cho nó đẹp lên hoặc là bôi bẩn nó tùy theo tài năng, ý thức và thái độ của người vẽ. Các “nghệ sĩ đường phố” này bắt đầu xuất hiện ở nước ta vài năm gần đây mở đầu cho sự du nhập graffiti vào Việt Nam. Cái này là một may mắn hay một thảm họa cho việc quản lý các công trình công cộng? Điều này tôi chưa có câu trả lời (khi sang châu Âu tôi có nghe nói bên họ phải bỏ ra nhiều trăm triệu euro để sơn lại các bức tường bị các tay graffiti bôi bẩn đấy!). Ở thứ “nghệ thuật đường phố” này cái đẹp chắc cũng có nhưng cái xấu thì nhiều, vì làm nghệ thuật kiểu gì cũng phải đòi hỏi tài năng, mà tài năng thật sự lại rất ít, còn thích nghịch ngợm, a dua, thích chứng tỏ… lại là số đông. Graffiti lại là một hoạt động rất tự do, chưa có chuẩn mực nên không thể kiểm soát.

Ở một xã hội chưa “trưởng thành” về mặt văn hóa như nước ta, du nhập những phong trào văn hóa ngoại lai như thế khi nó mới bắt đầu bao giờ cũng có rất nhiều cái không ổn. Nhưng trong “thế giới phẳng” cái gì người có rồi ta cũng sẽ có. Vả lại graffiti của những người tài năng ẩn danh là nghệ thuật đích thực. Để có được nó chúng ta phải chấp nhận sự không ổn này. Tôi hy vọng rồi chúng ta sẽ có những tác phẩm graffiti đẹp để mang lại vẻ đẹp cho đô thị (nhất là cho những khu phố nghèo, những bức tường nhếch nhác của những ngôi nhà cũ). Vừa rồi sang Malacca (Malaysia) tôi đã nhìn thấy những bức tường như thế trên dãy phố cũ dọc bờ sông, thật tuyệt vời. Người Malaysia làm được, sao ta lại không làm được.

* Ở nhiều nước trên thế giới, song song với xu hướng cho rằng graffiti là bất hợp pháp cũng có quan điểm cho rằng graffiti là nghệ thuật của đường phố và giá trị của nó mang lại có thể còn to lớn hơn nghệ thuật chính thống bởi nó gần gũi với cộng đồng, chia sẻ giá trị nhiều hơn.

- Chắc nó là nghệ thuật đường phố và chắc nó là bất hợp pháp rồi. Ở châu Âu những gì tôi thấy là có vấn đề. Những “họa sĩ” tự do này vẽ lên không chỉ các bức tường công cộng mà còn cả mặt tiền của nhiều tư gia và các cửa hàng cửa hiệu nữa. Khi không được phép, ai cho anh vẽ lên những chỗ đó (dù anh cho là đẹp). Việc xâm phạm tự do cá nhân (của chủ nhà) và xâm phạm không gian công cộng là bất hợp pháp. Còn việc nói nó mang lại những giá trị to lớn hơn nghệ thuật truyền thống cũng là một cách hiểu. Tôi không nghĩ thế. Đây là chuyện nghiêm túc, chứ không thể nói lấy được. Trên thế giới không có nhiều Banksy (một thiên tài graffiti người Anh mà những bức tranh tường do ông vẽ trộm có giá trị chẳng kém gì các bức tranh tường chính thống của Rivera hoặc Siqueiros là hai họa sĩ bích họa vĩ đại của thế kỷ 20). Tôi đi mấy nước châu Âu nhìn thấy các chữ viết được vẽ lên tường một cách giống nhau ở rất nhiều nơi và bây giờ thấy cái đó được bắt chước ở Việt Nam nên cảm thấy rất dị ứng.

* Còn với ý kiến cho rằng graffiti nên được đưa vào giảng dạy như một bộ môn trong trường đại học mỹ thuật để sinh viên hiểu và áp dụng đúng, anh thấy sao?

- Tôi thấy rằng đã là “nghệ thuật đường phố” thì chả cần đưa vào giảng dạy ở nhà trường làm gì. Giáo dục, bản thân nó mang tính chính thống.

* Nếu bức tường nhà mình một ngày đẹp trời bị (được) các bạn graffiti vẽ lên, anh xóa đi hay giữ nguyên?

- Tôi không nghĩ rằng bất cứ khoảng trống nào cũng phải vẽ lên mới đẹp. Và tôi chưa dám tin vào tài năng của các bạn graffiti ở con hẻm tôi ở (nếu có). Và dù có tài năng đi nữa chắc nếu vẽ mà không xin phép tôi (chủ nhà) chắc tôi sẽ xóa đi ngay (trừ người vẽ đó là ông Banksy). Quyền tự do của tôi cao hơn những gì mà các bạn ấy mang lại. Các bạn ấy thỏa mãn tự do cho cá nhân mình nhưng lại giẫm đạp lên tự do cá nhân của người khác, điều ấy là không thể chấp nhận. Vả lại quan niệm mỗi người một khác nhau. Tôi thấy nhiều bức tường trống cũ kỹ rêu phong hoặc nhiều bức tường mới trong những bối cảnh nào đó cũng đẹp như tranh vẽ, nó mang cho tôi nhiều cảm xúc. Vậy thì cớ gì cứ phải vẽ thêm lên đó. Trên đời này, muốn đẹp cũng cần phải đúng chỗ.

Bài kết - Writer Nguyên Bảo: Ai cũng có thể thử

Trâm Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm