Nhạc sĩ Dương Thụ: Tiền đồ của Cống hiến là “Grammy Việt Nam”

24/08/2012 07:00 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH Cuối tuần) - Nhạc sĩ Dương Thụ được nhiều người biết đến với những ca khúc như: Họa mi hót trong mưa, Tiếng sóng, Tháng Tư về, Gọi anh, Cho em một ngày… Anh từng chỉ đạo nghệ thuật cho nhiều chương trình lớn, đặc biệt ca khúc của anh đã để lại “dấu ấn” trong hành trình nghệ thuật của nhiều ca sĩ như Lệ Quyên, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Nguyên Thảo…

>> Chuyên đề: Kỷ niệm 30 năm Báo TT&VH

Là người ủng hộ xu hướng “tử tế” trong âm nhạc, báo chí và văn hóa nói chung. Anh cũng là người gắn bó với quá trình 30 năm của báo TT&VH. Nhạc sĩ Dương Thụ đã bộc bạch tâm sự của mình dưới góc độ là một trong những thành phần thuộc đối tượng độc giả của TT&VH - một trí thức nhạc sĩ.

* Là người gắn bó khá nhiều với TT&VH, nhìn lại 30 năm của báo, khách quan mà nói, TT&VH đã định vị mình như thế nào trong làng báo Việt Nam?

- Với riêng tôi thôi (vì báo hiện nay quá nhiều, tôi lại đọc ít) báo TT&VH là tờ báo ít chất “lá cải” nhất, có lẽ là tử tế nhất. Từ ngày có thêm tờ ngày, nó mất đi một số bạn đọc, do họ hiểu lầm tính chất của nhật báo với tuần báo. Để định vị TT&VH là tờ báo văn hóa hàng đầu, theo tôi cần làm rõ và tách bạch điều này: TT&VH hàng ngày nên chăng là một dạng tin nhanh thể thao. Vị trí hàng đầu và truyền thống 30 năm rất đáng tự hào của TT&VH chính là nhờ đặc điểm và chất lượng của báo tuần.

Nhạc sĩ Dương Thụ

* Những chuyên mục chỉ có ở TT&VH trong thời gian qua như: Phản chiếu (Lê Hoàng phụ trách), Tản văn (Nguyễn Ngọc Tư và Lê Thiếu Nhơn), Thói hư tật xấu của người Việt (Vương Trí Nhàn, Phan Cẩm Thượng), Nhật ký World Cup, Nhật ký EURO bằng thơ (Bùi Chí Vinh)… anh có nhận xét thế nào về những chuyên mục này?

- Những chuyên mục này là độc đáo và “ăn khách” so với nhiều tờ báo văn hóa và thể thao khác, nhưng nó không thể kéo dài vì người viết chưa đủ sức trong cuộc đua đường dài với bạn đọc. Tôi chưa phải là bạn đọc thật sự của chuyên mục nào, tuy nhiên rất có ấn tượng với những gì Nguyễn Ngọc Tư viết trên báo. Nhà văn này sâu sắc. Lê Hoàng thì đáo để và hóm hỉnh nhưng tôi không thuộc loại người thích đùa lắm nên lười đọc những gì anh viết. Anh Phan Cẩm Thượng gắn bó với văn hóa của người Việt, nhất là văn hóa làng, cái khen chê ấy có lý, dễ đồng tình…

* Đời sống âm nhạc gần như chiếm thế thượng phong trong sinh hoạt văn hóa, anh có nhận xét thế nào về mảng bài âm nhạc trên TT&VH?

“… với những gì đã làm được, các bạn thật sự đã tạo nên một tờ báo có tính chiến đấu nhất (về âm nhạc) so với các tờ báo khác”

- 30 năm, âm nhạc nhiều chuyện lắm. Có lúc báo TT&VH chạm được vào cái cốt lõi, nhưng phần “hơi có vẻ nhiều” là những chuyện ngoài rìa. Bây giờ chắc các bạn đang nhận ra. Nhưng các bạn chưa có người hỗ trợ. Lực lượng phóng viên âm nhạc có chuyên môn, nhưng hơi mỏng. Tuy vậy, với những gì đã làm được, các bạn thật sự đã tạo nên một tờ báo có tính chiến đấu nhất (về âm nhạc) so với các tờ báo khác. Chiến đấu không phải là “đánh đấm” ghê gớm, mà là biết chọn thông tin, chọn vấn đề và biết bảo vệ những cái gì là âm nhạc đích thực. Làm được như thế dù còn ít, nhưng trong hoàn cảnh “loạn thông tin”, “mù mờ về các vấn đề” quả thật là đáng quý.

* Anh có nghĩ rằng, hiện nay độc giả đa số chỉ thích những bài viết hậu trường hoặc gây sốc mang tính chất giải trí, còn phê bình nhận định thì có vẻ “nặng nề” không thu hút được độc giả?

- Vấn đề là độc giả nào thôi. 30 năm của một tờ báo nó ghê gớm lắm. Muốn tồn tại được thì phải trung thành với độc giả của mình, dù số người đọc vì lý do khách quan có thể mỗi ngày một ít đi. Tôi nghĩ độc giả thật sự của TT&VH là những người tử tế, tuy ngày nay thích đọc cái gì cho nó nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn không thích những chuyện lá cải, nhảm nhí rẻ tiền. Thế mạnh của các bạn, chính là lúc đại đa số “lá cải hóa” thì các bạn vẫn một mình một ngựa. Đừng nghĩ đó là thế yếu, đừng chạy theo những lời khuyên của những nhà phát hành của “thời đại báo lá cải hóa”. Tất nhiên viết nghiêm túc mà bị nhận định là “nặng nề” là lỗi của người viết chứ đâu phải lỗi của vấn đề. Lê Hoàng, Nguyễn Ngọc Tư nghiêm túc đấy chứ. Vấn đề là báo đã thật sự biết đến và quan tâm tới những cộng tác viên có khả năng giúp báo vừa  nghiêm túc mà lại vẫn dễ đọc hay chưa.

Văn hóa có xuống cấp nhưng không có nghĩa là ai cũng xuống cấp. Vẫn còn những bạn đọc có văn hóa đấy, dẫu không nhiều. Hãy tìm ra họ, hãy đến với họ. Hãy cùng tồn tại với họ.

* Một trong những “hàng độc” của TT&VHgiải thưởng Âm nhạc Cống hiến. Anh đánh giá thế nào về giải thưởng này và dự đoán của anh về “tiền đồ” của nó trong tương lai?

“Văn hóa có xuống cấp nhưng không có nghĩa là ai cũng xuống cấp. Vẫn còn những bạn đọc có văn hóa đấy, dẫu không nhiều. Hãy tìm ra họ, hãy đến với họ. Hãy cùng tồn tại với họ”

- Đây là một giải thưởng âm nhạc tốt nhất mà tôi từng biết dù người bình chọn nó chỉ là các nhà báo viết về âm nhạc và văn hóa văn nghệ. Nó phản ảnh được mặt tốt đẹp của đời sống âm nhạc trong hoàn cảnh đời sống này, ai cũng biết, đầy rẫy những cái ta gọi là “thảm họa”. Phê phán thì cũng tốt nhưng phát hiện ra những nhân tố mới, tích cực, bảo vệ những giá trị tốt đẹp trong âm nhạc mà bản thân nó đang bị cái “tầm thường” tấn công, khẳng định và tôn vinh nó trong công chúng thì tốt hơn nhiều. Giải Cống hiến của TT&VH thực sự đã làm được điều mà ở cả những nơi có vị thế và chuyên môn hơn tờ báo của các bạn rất nhiều vẫn chưa làm được.

Nếu không dao động, vẫn kiên trì giữ vững tiêu chí, giải Âm nhạc Cống hiến rất có tiền đồ. Nó sẽ là một “Grammy” của Việt Nam.

* Theo anh, trong bối cảnh như hiện nay, TT&VH nên làm gì để vừa có độc giả vừa hoàn thành nhiệm vụ báo chí của mình?

- Báo đã có độc giả rồi chứ. Tất nhiên nó không thể quay lại thời hoàng kim như ngày xưa. Cuộc sống đã thay đổi, bạn đọc cũng thay đổi. Báo mạng và việc phát triển các đầu báo ghê gớm như hiện nay khiến TT&VH mất thế “độc quyền”. Báo nghiêm túc mà hy vọng phát hành với số lượng lớn trong thời điểm hiện tại là ảo tưởng. Tôi nghĩ rằng TT&VH nên giữ truyền thống tốt đẹp của mình và hướng tới các độc giả trẻ như các bạn đang làm, báo sẽ vẫn giữ được vị thế của mình.

Tuy nhiên, dù chỉ là bạn đọc tôi cũng hiểu được cái khó của những người làm báo hiện nay. Có rất nhiều cái muốn mà chúng ta không làm được. Làm một tờ báo văn hóa đúng nghĩa là một cuộc leo núi. Vừa khó nhọc vừa mạo hiểm. Với bề dày 30 năm truyền thống, tôi tin tưởng báo TT&VH sẽ leo núi thành công.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Hữu Trịnh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm