(TT&VH) - Để chào mừng Olympic Bắc Kinh từ 8/8 tới, nhà soạn nhạc Trung Quốc Đàm Thuẫn (từng đoạt giải Oscar cho nhạc phim Ngọa hổ tàng long) sẽ giới thiệu tới khán giả quê nhà vở opera mang tựa đề Tea: A Mirror of Soul (tạm dịch: Trà: Gương soi tâm hồn) tại Trung tâm Nghệ thuật Trình diễn Quốc gia vào đêm 30-31/7. Nhưng tại sao Đàm Thuẫn lại lấy văn hóa trà làm chủ đề của vở opera này?
“Từ lâu tôi đã nghĩ tới việc dàn dựng một vở opera để khảo sát Thiền. Và cuộc hành trình tới một thiền viện ở miền Nam Trung Quốc đã làm tôi quan tâm nhiều tới trà, một trong những thức uống phổ biến nhất thế giới. Khi chuẩn bị dàn dựng vở opera này tôi đã đọc rất nhiều sách về trà. Tôi đi khắp Trung Quốc và Nhật Bản để nghiên cứu và có trải nghiệm với nhiều điều thú vị, trong đó có một cuộc tắm bằng trà không thể quên được ở đất nước mặt trời mọc. Cuối cùng tôi nhận ra rằng trà và cách thức uống trà thực sự là một phép ẩn dụ hoàn hảo của triết lý sống, của văn hóa Trung Quốc, mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên và đó là cách truyền tải hữu hiệu nhất quan niệm của tôi về phái Thiền”, nhà soạn nhạc Đàm Thuẫn cho biết.
Đàm Thuẫn dàn dựng Tea: A Mirror of Soul theo sự “đặt hàng” của Thính phòng Santory ở Tokyo (Nhật Bản) và đã ra mắt khán giả xứ hoa anh đào từ năm 2002. Vở opera gồm 3 hồi này đã chinh phục được khán giả thế giới với sự tổng hợp của triết lý Trung Hoa.
Trước đó, Đàm Thuẫn và những người bạn của mình tới thăm một thiền viện ở miền Nam Trung Quốc. Sau khoảng nửa giờ chờ đợi, một sư cô ra chào họ và mời uống trà. Nhưng thật ngạc nhiên là sư cô đó lại mời họ uống trà với những chiếc bát rỗng. Đàm Thuẫn và các bạn hết sức bối rối, và một người hỏi: “Chiếc bát khô trơn. Làm gì có trà đâu?”. Vị sư cô không trả lời nhưng vẫn tiếp tục mời rồi chỉ vào những chiếc bát trống. Hành động của sư cô đã khiến Đàm Thuẫn suy nghĩ nhiều và sau này ông được giải thích rằng: “Nếu trong đầu anh có trà thì trà có ở trong bát, nếu trong đầu anh không có trà thì thậm chí chiếc bát đầy nước trà cũng chẳng có ý nghĩa gì”.
Đàm Thuẫn vận dụng triết lý đó trong vở opera của mình - câu chuyện kịch tính kể về một mối tình bi đát có bối cảnh từ thế kỷ thứ 9 giữa nhà sư Nhật Bản Seikyo và công chúa Trung Quốc tên Lan.
Đàm Thuẫn (phải) hướng dẫn một nghệ sĩ cách chơi nhạc với một chiếc ấm bằng gốm |
Tên của 3 hồi trong vở opera này đều có những yếu tố thiên nhiên, như Nước và Lửa; Giấy; Gốm và Đá. Đàm Thuẫn quyết định đặt tên các hồi trong vở opera như vậy sau khi nghiền ngẫm cuốn Trà Kinh của tác giả Lục Vũ từ đời Đường (618-907), trong đó hướng dẫn tỉ mỉ các phương pháp truyền thống trong việc chăm sóc, thu hoạch cho đến cách pha trà và thưởng thức trà. Cũng mang những ý tưởng tương tự như trong các sản phẩm sân khấu trước của mình, như Soundshape (1989), Ghost Opera (1994), Water Concerto (1998) và Water Passion After St.Matthew (2000), trong vở opera này Đàm Thuẫn dùng những viên đá gõ vào nhau để tạo nên cảm giác về số phận, cọ giấy để tạo nên cảm giác nhục dục và nước để truyền đi thông điệp về sự sinh và tái sinh.
“Trong nhiều năm tôi liên tục thử nghiệm nước, giấy và gốm để tạo nên hiệu quả âm thanh trong tác phẩm của mình. Khi tôi chu du khắp Trung Quốc và Nhật Bản để nghiên cứu về trà, tôi biết được ‘organic music’ đã tồn tại 2 thế kỷ. Trong vở opera này, ‘organic music’ đề cập đến cả những vấn đề của cuộc sống thường nhật và tâm hồn, và tôi đã cố gắng nêu bật văn hóa trà với quan niệm này. Trong Trà Kinh, tác giả Lục Vũ viết về nước, gió, lửa và đồ gốm, tôi muốn đưa tất cả những yếu tố đó vào tác phẩm của mình bởi đó là những nét thẩm mỹ cơ bản của trà đạo”.
Trong vở opera độc đáo này, Đàm Thuẫn còn dùng những hình ảnh thị giác hết sức ấn tượng để truyền đạt quan niệm “nghe mầu sắc, nhìn âm thanh” của mình. “Trong Tea: A Mirror of Soul, tôi khảo sát một trải nghiệm sân khấu mới. Đây là vở opera của thế kỷ 21. Tôi hy vọng khán giả coi đây là một bữa tiệc thị giác. Tôi mang đến cho khán giả một trải nghiệm thú vị khi kết nối nghệ thuật kịch, đa phương tiện, nghệ thuật sắp đặt và organic music. Tôi muốn chứng tỏ với thế giới rằng, người Trung Quốc đã tạo nên và phát triển văn hóa trà từ cách đây hàng ngàn năm và giờ đây cũng có thể tạo nên nhiều sự cách tân”.
Lương Tuấn Vĩ