Bóng đá Việt

Nhà văn, nhà báo, nhà... buôn

21/06/2009 08:06 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Nhà văn, nhà báo mà ngồi với nhau thì trước sau gì cũng tranh luận, huống hồ là tranh luận về thể thao, về bóng đá. Bây giờ lại thêm nhà buôn vào nữa thì đề tài này chắc chắn sẽ còn phong phú hơn rất nhiều bởi tính đa diện.

Khi nhà văn tranh luận chuyện banh bóng và… bóng hồng

Có lần gặp nhà văn Chu Lai ở Hà Nội nghe ông nói chuyện bóng đá thật hóm hỉnh bằng ngôn ngữ văn học và bằng những hình ảnh... sân khấu. Ông vốn là một anh lính vào sinh ra tử ngày nào giờ lại bàn về chuyện bóng đá thật oách, dù ông thú nhận “Tôi mê bóng đá nhưng nói thật chẳng hiểu thế nào là việt vị”.

Chu Lai khoe ông từng có cú hat-trick khi lái xe hơi đưa vợ đi suốt chiều dài đất nước mà tối đến vẫn bù khú được với bạn bè. Xong kỳ công ấy ông lại lao vào trường quay S4 của VTC làm luôn chương trình bàn tròn về bóng đá và về thể thao Việt Nam. Chương trình ấy chỉ có ông là nhà văn, hai nhân vật còn lại là nhà báo, ấy thế mà khi “cương” lên ông át cả những bình luận viên thể thao thứ thiệt bởi góc nhìn không giống ai nhưng rất... người và cũng rất thơ. Chẳng hạn trong khi hai ông nhà báo cứ tìm từ chuyên môn để ca ngợi Vũ Thị Hương thì ông lại ca ngợi bằng thơ và làm mềm đi sự khô cứng của một “nữ hoàng tốc độ” bằng cách nói văn vẻ, dí dỏm. Ông lại còn hóm hỉnh kể về chuyện bắt tay “nữ hoàng tốc độ” dù tay chai sạn mà ông vẫn thích hơn cả bắt tay hoa hậu.

Phần tranh luận với các bình luận viên thể thao ông thú thật mình không biết luật nhưng cần thì ông vẫn không kém cạnh. Chu Lai nói “Bóng đá mình phải xã hội hóa thôi dù ai cũng bảo là đã xã hội hóa rồi. Như sân khấu ấy, ở TP.HCM họ xã hội hóa đến độ đi đâu cũng gặp sân khấu mà chỗ nào cũng đông nghịt vì cái cách làm đi vào ngóc ngách của người xem và nó thực sự là xã hội hóa. Thể thao nói chung và bóng đá nói riêng cũng phải thế. Xã hội hóa để gần gũi với người hâm mộ để phát triển nhanh bằng đường thẳng thay vì cứ đi từng đoạn rồi lại trèo qua tường, leo qua cột...”.

Ông Chu Lai nói rằng ông nghĩ sao thì nói thế vì ông đặt mình vào vị trí của người hâm mộ đến sân bằng tấm vé mua chợ đen rồi xem bóng đá và cổ vũ bóng đá với cảm xúc của một fan thứ thiệt chứ không như mấy ông phóng viên thể thao vào sân bằng cái thẻ, ngồi chỗ đẹp dễ chai sạn những cảm xúc. Ông đá bổng qua những nhà điều hành: “Những nhà làm bóng đá cũng cần phải mua vé vào sân và có cái cảm giác của người hâm mộ thì mới làm bóng đá tốt được vì biết mình cần phải làm gì...”.

Nhà báo thể thao giờ cũng đá nhiều sân

Cũng cái cách đặt vấn đề ấy nhà báo, nhà bình luận lão làng Nguyễn Lưu lại nói theo góc nhìn của mình: “Bóng đá bây giờ người ta làm ra tiền giỏi nhưng nói là làm bóng đá hay thì chưa. E rằng sau này người ta lại có thói quen đến với bóng đá để kiếm tiền mà quên đi mục đích chính là làm bóng đá và phát triển bóng đá!”.

Ông Lưu thuộc dạng đa hệ có thể bình luận bóng đá ở đài này, nói chuyện bóng bàn ở đài kia rồi sang đài nọ phê bình âm nhạc xong lại ngược về nhà xuất bản lo những cuốn sách của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn khai thác ông ở khía cạnh của một cây viết lão làng trong làng báo thể thao.
 
Nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu và Văn Quyến
 
Ngót 30 năm qua, những bút danh như Nguyễn Lưu, Ama Lâm... và một giọng điệu rất riêng của nhà báo này đã trở nên quen thuộc với độc giả thể thao. Ông là người chủ xướng bộ sách ký chân dung “Nhà báo thể thao mà tôi nhớ” và thú vị với cái từ “Tôi nhớ” vì nhờ quên và nhớ mà bây giờ sách đã chuẩn bị xuất bản tập 4 mà danh sách ông nhớ vẫn cứ dài ra.

Nói về cây viết lão làng này thì đúng là có nhiều cái lạ. Xuất thân là một VĐV bóng rổ từng được vào đội tuyển quốc gia nhưng lại tốt nghiệp khoa Toán Đại học Tổng hợp. Từng dạy ở Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Tây Nguyên và là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhưng lại sống chết với nghề viết báo thể thao.

Ông thú thật mình đã sang lục tuần nên nhiều khi phải chạy sau lớp trẻ. Chẳng hạn chỉ cái vụ làm show gửi bài viết bằng email cho các báo thế mà ông phải trầy trật mãi giờ mới tự gửi được bằng “meo” Ama Lâm đàng hoàng. Tức vì đám trẻ cứ qua mặt mình vèo vèo, ông sắm cả laptop và tranh thủ thời gian nuôi vợ bệnh, ông mở máy tập mổ gà chỉ bằng hai ngón trỏ. Giờ thì ông đã có thể khoe khoang mình mổ gà nhưng không thua đàn em khi đi chinh chiến vì đã tự nâng cấp mình.

Không biết có phải vì là người Nghệ An hay vì là cây viết lão làng mà các cầu thủ Nghệ An khi “hoàn lương” ai cũng ghé thăm ông. Quốc Vượng ngày mãn án lên Hà Nội điều đầu tiên là thăm bác Lưu và xin tư vấn vụ “Con về Thể Công bác nhé!”. Văn Quyến thì tinh tướng ở đâu chứ gặp bác Lưu là lễ phép vòng tay chào.

Nói về lớp cầu thủ hiện nay, ông Lưu tâm sự: “Cầu thủ bây giờ chạy theo những hợp đồng kiếm tiền hơn là tính đến tương lai, đến sự phát triển cho bản thân. Điển hình là rất nhiều cầu thủ giỏi chạy về các CLB hạng Nhất vì ở đấy trả tiền nhiều hơn chứ không phải vì ở đấy có cơ hội phát triển hơn. Cái cách nghĩ này rất tai hại và có khi nó hủy hoại nhiều tên tuổi. Thử hỏi có cầu thủ nào về chơi ở hạng Nhất mà nâng chất mình lên không. Bóng đá Việt Nam đang mất cân đối giữa chuyện kiếm tiền và phát triển đôi chân lẫn cái đầu...”.

Nhà... buôn thâm nhập vào bóng đá lấn sân cả nhà báo

Nói đến thể thao và đặc biệt là bóng đá chuyên nghiệp không thể không đề cập đến nhà thứ ba là những nhà làm kinh tế gắn mình với bóng đá mà giới thể thao vẫn gọi vui là nhà... buôn. Đó là những ông bầu như bầu Hiển (SHB. Đà Nẵng và T&T. Hà Nội), bầu Đức (HA.GL), bầu Thắng (ĐT.LA), bầu Kiên (HN.ACB)... Những ông bầu này mỗi người làm bóng đá một kiểu nhưng mục đích chính vẫn là kiếm tiền từ bóng đá, là lợi nhuận.

“Nhà buôn” Đoàn Nguyên Đức trước đây chỉ có cầu thủ biết khi xem bóng đá và sướng quá xuống sân móc tiền thưởng nhưng này thì cái tên ấy đã đánh động nhiều người qua cái chữ “Hoàng Anh Gia Lai Việt Nam” đỏ rực trên sân Emirates, hoặc cú bắt tay tài trợ cho chính phủ Lào không hoàn vốn về những công trình cho SEA Games 25. Đấy cũng là lý do khiến ông bầu này nheo mắt khi ai hỏi đến chuyện căn hộ cao cấp mà ông đầu tư bao giờ cũng “cháy”.

Cũng chuyện làm kinh tế bầu Hiển của SHB. Đà Nẵng và T&T. Hà Nội đang thu hoạch lớn bởi cái ông bầu này có được đang là những khu đất vàng kiểu khu Tuyên Sơn ở Đà Nẵng mà ông được ưu ái để dành do “có công” nuôi và đầu tư đội Đà Nẵng.

Ông bầu này đến với bóng đá Việt Nam sau bầu Đức, bầu Thắng rất nhiều nhưng cho biết mình có cách đi riêng của mình và đang thu hoạch lớn với chức vô địch gần kề của SHB. Đà Nẵng.

Đây cũng là ông bầu duy nhất dám mạo hiểm để hai HLV quản hai đội là hai người trẻ của thế hệ 7x với Huỳnh Đức nắm SHB. Đà Nẵng và Nguyễn Hữu Thắng cầm quân T&T.HN.

Bầu Thắng lại chơi kiểu mưa dầm thấm lâu sau khi thành công với Gạch Đồng Tâm hai mùa vô địch nhờ một ông thầy ngoại giỏi và cách quản quân rất Nam bộ.

Dạo sau này nhiều người thấy các “nhà buôn” khác phất lên bằng những mô hình làm bóng đá rất lớn và rất đậm nhưng ông bầu này vẫn bình chân như... gạch bởi ông có cách tính riêng và nói như nhiều người “phải khó một tí và mùa nào cũng bơi”... mới là “Gạch”.

Có một điểm trùng hợp là các “nhà buôn” này lại tách ra khỏi quỹ đạo chung của VFF bằng hướng đi theo đúng chất xã hội hóa và chấp nhận va đập, chấp nhận khó khăn không chỉ để tồn tại mà để phát triển.

Cũng có những nhà buôn hay “tổ chức họp báo” và lấn sân cả nhà báo để nói chuyện chuyên môn, chuyện chiến thuật cứ như là tiến sĩ bóng đá bởi cái quyền được ăn, được nói.
 
***

Điểm lại nhà văn, nhà báo, nhà,,, buôn lại thấy các nhà này đang thức thời với những cơ hội hội nhập và tự mình thích nghi rất nhiều dù có lúc hơi lấn sân nhau. Chẳng hạn nhà văn bây giờ có lúc lấn sân nhà báo cũng rất oách và nhà báo nhiều lúc “dạy” nhà buôn làm bóng đá và làm kinh tế cũng dữ lắm. Bù lại thì những ông bầu được mệnh danh là nhà buôn giờ cũng chỉ tay cho các nhà chuyên môn làm bóng đá và thực hiện cả chiến thuật cũng có kém gì ai. Chưa kể có những nhà buôn cũng biết “lái” những cây viết theo cách làm riêng của mình. Thôi thì nói vui như nhiều người là cùng họ nhà với nhau cả.

Trí Dũng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm