Nhà văn Nguyễn Luân: "… như một món quà tri ân quê hương xứ Lạng"

12/03/2025 19:22 GMT+7 | Văn hoá

"Văn chương cho tôi nhiều thứ. Sự thỏa mãn sáng tạo, những người bạn và quan trọng hơn cả, văn chương không cho tôi dừng lại, vì những trang viết mới vẫn còn ở phía trước. Đó là niềm hạnh phúc của người cầm bút" - Nguyễn Luân chia sẻ với Thể thao Văn hóa (TTXVN).

Anh là tác giả của Tờ báo tường của tôi trong Tiếng Việt 4, tập 2, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống; Bánh ngải trong Tiếng Việt 5, tập 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Quê hương là linh hồn

* Tác phẩm "Tờ báo tường của tôi" được ra đời thế nào và cảm xúc của anh khi nó được vào sách giáo khoa?

- Đây là một đoạn trích trong truyện dài Bước về phía mặt trời của tôi, do NXB Kim Đồng xuất bản năm 2020. Đoạn trích Tờ báo tường của tôi là một góc phác họa nhỏ về cuộc sống của các bạn nhỏ vùng cao và thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất xứ Lạng.

Nhà văn Nguyễn Luân: "… như một món quà tri ân quê hương xứ Lạng" - Ảnh 1.

Nhà văn Nguyễn Luân

Tôi rất bất ngờ khi được hội đồng biên soạn liên hệ thông báo tác phẩm của mình được lựa chọn đưa vào sách giáo khoa. Tôi hạnh phúc khi tác phẩm của mình được đón nhận, được truyền tải rộng rãi trong nhà trường, thật khó để diễn tả hết cảm xúc. Tôi vẫn nói vui với anh em làm nghề viết rằng: Niềm vui sướng của người viết khác xa niềm vui sướng của người đói được ăn no, người rét được mặc ấm. Dù người viết có thể viết trong lúc đói và rét.

Tôi theo đuổi đề tài dân tộc và miền núi, sau khi đã thử bút vài hướng khác. Nhưng sau cùng, tôi nhận ra rằng với người viết văn, khi viết về những gì mình hiểu nhất, thân thuộc nhất, sẽ là những trang văn chân thật, sâu sắc và tươi mới nhất. Bởi đó chính là quê hương, là linh hồn của mình. Chỉ những gì chân thật và đằm sâu mới thật sự đứng dậy được trên những trang văn của người viết.

Nhà văn Nguyễn Luân: "… như một món quà tri ân quê hương xứ Lạng" - Ảnh 2.

* Một trong những thế mạnh trong văn của anh là chất liệu cuộc sống. Bánh ngải trong trang viết của anh có phải cũng là một kỷ niệm sâu đậm?

- Đây cũng là một đoạn trích trong tản văn Pộp Pạp Xì Ngài, được đưa vào Tiếng việt 5. Đó là 1 trong vô vàn những kỷ niệm của tôi với nơi mình sinh ra và lớn lên. Con người ta khi nhớ về quê hương là nhớ về một điều gì đó. Các cụ bảo "miếng ngon nhớ lâu", có lẽ chẳng sai. Quê tôi có nhiều thứ ngon, bây giờ trở thành thương hiệu, thành đặc sản. Bánh ngải là một trong số đó.

Tản văn này in trong tập Đôi mắt màu ngô non, do NXB Kim Đồng ấn hành. Quê tôi có lệ làm bánh ngải vào độ thanh minh, khi mưa Xuân phơi phới trên núi rừng. Ngải cứu là thứ rau mọc nhiều trên những vạt suối. Những kỷ niệm về tuổi thơ và chiêm nghiệm về cuộc đời của người miền núi cứ thế chắp cánh cho tôi viết. Như một món quà tri ân quê hương mình.

Nhà văn Nguyễn Luân: "… như một món quà tri ân quê hương xứ Lạng" - Ảnh 3.

Tác phẩm “Tờ báo tường của tôi” trong “Tiếng Việt 4”, tập 2, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

* Vậy điều gì khiến cậu bé Nguyễn Luân khi xưa, ở vùng quê xa xôi, nghèo khó, lại muốn viết văn?

- Quê tôi ở xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Một vùng đất nghèo, heo hút. Đến bây giờ, dù mọi thứ đã phát triển, nhưng quê tôi vẫn thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Tôi lớn lên giữa một vùng văn hóa Tày - Nùng. Mẹ tôi là người Nùng Phàn Slình.

Suốt những năm đi học, đến hết cấp 2, quê tôi vẫn chưa có điện lưới, đường đi lại rất khó khăn. Không có ti vi, báo, đài, chứ đừng nói đến điện thoại thông minh hoặc thư viện. Bọn trẻ chúng tôi cả tuổi thơ lăn lộn trên những bãi, nương và đá núi. Bây giờ nghĩ lại thấy ngày ấy bọn trẻ chúng tôi thiệt thòi nhiều thứ. Nhưng đổi lại, chúng tôi có một tuổi thơ trọn vẹn, một tuổi thơ mà không dễ gì xã hội hiện đại có thể đem lại. Sự hồn nhiên, bươn chải và hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ. Điều đó là số vốn liếng vô giá cho tôi viết ngày hôm nay.

Năm học lớp 4, lớp 5 gì đó, tôi đã thích đọc những đoạn văn, thơ trong sách Tiếng Việt. Tôi học thuộc lòng chúng, đến bây giờ vẫn còn nhớ. Sau tôi tìm cách đọc hết những truyện ngắn, những đoạn trích trong sách Ngữ văn, Tiếng Việt của các anh chị lớp trên. Tôi bị ám ảnh bởi những câu chuyện và nhân vật trong đó.

Có lần tôi còn nằm mơ gặp nhân vật mà mình đã đọc được. Tôi bắt đầu viết, một cách vô tư, viết ngây ngô, những truyện ngắn đầu tay bây giờ vẫn còn giữ. Tôi đem những truyện ngắn ấy cho cô giáo dạy văn đọc. Các cô đọc chỉ cười, bảo không biết góp ý gì cả…

Nhà văn Nguyễn Luân: "… như một món quà tri ân quê hương xứ Lạng" - Ảnh 4.

Tác phẩm “Bánh ngải” trong “Tiếng Việt 5”, tập 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi ấy, tôi bắt đầu thấy mình cô đơn, bởi sở thích viết ấy chả giống đám bạn xung quanh. Tôi không chia sẻ với ai nữa, nhưng vẫn âm thầm viết, tôi còn làm cả thơ.

Mọi thứ có lẽ là bước ngoặt, khi năm học lớp 10, tôi được đăng truyện ngắn đầu tay trên tạp chí Văn nghệ xứ Lạng. Sau nhiều lần gửi bản thảo viết tay đến. Sau lần ấy, tôi như được tiếp sức mạnh để mạnh dạn bước vào thế giới văn chương đầy nhọc nhằn và cô độc.

"Niềm vui sướng của người viết khác xa niềm vui sướng của người đói được ăn no, người rét được mặc ấm. Dù người viết có thể viết trong lúc đói và rét" - Nguyễn Luân.

Tự do nhất khi viết văn

* Sáng tác về đề tài dân tộc thiểu số bao năm nay vẫn chưa có nhiều thành tựu nổi bật. Chúng ta thiếu hẳn những tên tuổi lớn như Tô Hoài, Ma Văn Kháng… khi xưa. Theo anh vì sao?

- Nói đề tài dân tộc miền núi ngày nay không có nhiều điểm sáng thì cũng chưa hẳn. Có thể điểm tên một số tác giả đã có nhiều đóng góp cho văn học miền núi như Phạm Duy Nghĩa, Đỗ Bích Thúy, Tống Ngọc Hân, Chu Minh Huệ… và nhiều tác giả trẻ viết rất sung sức. Nhưng điều đáng bàn ở đây là dù số lượng có tăng, nhưng để có được những bóng cây "vạm vỡ và xum xuê" như Ma Văn Kháng, Tô Hoài… thì đó là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Nhà văn Nguyễn Luân: "… như một món quà tri ân quê hương xứ Lạng" - Ảnh 6.

Một số tác phẩm đã xuất bản

Là một người trong cuộc, suy từ cá nhân, tôi chỉ có thể trả lời rằng có nhiều nguyên nhân. Yếu tố chủ quan, có thể cuộc sống nơi miền núi chưa đủ ám ảnh, chưa đủ sức lay động nhà văn đào sâu đến cốt lõi. Rồi cuộc sống ngày nay làm người ta phải vội vã, phải đứng trước những lo toan thường nhật, nên những gì lắng lại cho văn chương cũng vơi cạn đi phần nào trong các nhà văn.

Thứ 2, do yếu tố khách quan. Sự biến đổi không ngừng của văn hóa phố phường đã lan rộng đến những vùng núi, vùng cao. Một thế hệ gen Z ra đời, họ đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của đời sống miền núi. Những âm ỉ đổi thay, những góc khuất biến đổi diễn ra nhanh hơn, sâu sắc hơn, đòi hỏi người viết phải vươn tới đó, quả là điều rất khó.

Văn chương là sự đào sâu, lắng đọng, một tác phẩm có tầm cỡ không đơn giản chỉ viết cho hiện tại, mà nó còn là chân lý của tương lai. Bởi cốt lõi văn chương là con người.

* Vì sao chọn học ngành giáo dục, nhưng anh không theo nghề giáo, mà vẫn nuôi dưỡng việc viết văn?

- Có thể là do tôi chưa đủ duyên theo nghề mình học. Nhưng đổi lại, tôi có nhiều dịp được làm việc, gặp gỡ với các thầy cô giáo, các bạn học sinh trong quá trình sáng tác và làm báo. Nên những kiến thức mình được học đã phần nào giúp tôi hiểu và có cách tiếp cận phù hợp hơn với môi trường giáo dục.

Với tôi, lựa chọn viết văn là con đường dài, khó nhọc, nhưng không thể dứt bỏ. Tôi tìm đến văn chương như một sự đáp ứng và chiều chuộng bản thân mình. Tôi tự do nhất khi viết văn, nó không đem lại cho tôi quá nhiều về tiền bạc hoặc tên tuổi. Tôi viết văn đơn giản vì thấy mình tự do trên trang viết. Có lẽ sự sáng tạo mới cho người ta niềm hạnh phúc ấy.

* Cảm ơn anh.

Vài nét về Nguyễn Luân

Tên thật là Nguyễn Văn Luân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hữu Lũng, Lạng Sơn. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã in: Đôi mắt Sơn Dương (tập truyện ngắn, NXB Dân trí), Mây tía ngang trời (tập truyện ngắn, NXB Văn học), Bước về phía mặt trời (truyện dài, NXB Kim Đồng), Đôi mắt màu ngô non (tập tản văn, NXB Kim Đồng), Xuân về nơi con sông chảy ngược (bút ký, NXB Văn hóa dân tộc)...

Giải thưởng tại Cuộc thi truyện ngắn Lửa mới của Văn nghệ quân đội; giải thưởng của Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam; giải thưởng Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn…

Võ Thu Hương (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm