Với tiểu thuyết Miền thảo nguyên Panduranga (NXB Kim Đồng), tác giả Lê Đức Dương đã mở ra một "bức tranh" giàu cảm xúc bằng văn chương. Ở đó, câu chuyện về những đứa trẻ mục đồng hiện lên sống động, với hành trình trưởng thành giữa nắng gió khắc nghiệt nhưng không thiếu đi yêu thương và niềm tin.
Nhân dịp tiểu thuyết này vừa được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025 ở hạng mục văn học thiếu nhi, Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với nhà văn.
Viết để tri ân "tình người tình đất"
* "Miền thảo nguyên Panduranga" là một nhan đề giàu sức gợi, mở ra cảm giác về một vùng đất đầy nắng gió, phóng khoáng và đậm bản sắc. Phải chăng chính vùng đất Panduranga là nguồn cảm hứng đầu tiên khi ông bắt tay viết tiểu thuyết này?
- Đúng, đó là một miền đất vô cùng quyến rũ với những không gian văn hóa đậm bản sắc Chăm. Nơi đó có những ngọn tháp rực đỏ kiêu hãnh giữa bầu trời rực nắng và gió lộng. Nhưng trên tất cả là bản sắc văn hóa đồng bào Chăm lưu giữ hàng nghìn đời nay qua các lễ hội Ka tê, Ramưwan, Rija Nagar… vô cùng sống động và rực rỡ. Thêm nữa, những làng Chăm ẩn hiện trên ruộng đồng và thảo nguyên với đàn dê, cừu, bò, trâu đã quyến rũ tôi. Cộng hưởng tất cả đã làm nên hình ảnh, tính cách của đồng bào Chăm hiền lành, nhân hậu và mến khách. Họ đã làm cho tôi xúc động để viết, như một lời tri ân về họ.

Nhà văn Lê Đức Dương
* Tiểu thuyết kể về hành trình trưởng thành nhiều thử thách của Thẩm và Len - những đứa trẻ chăn cừu lớn lên giữa cát gió khắc nghiệt. Khi viết về hành trình này, ông muốn khắc họa rõ điều gì?
- Hai nhân vật chính này là hình ảnh lưu giữ trong tôi suốt bao năm đến vùng đất này làm việc. Đó là các bạn nhỏ mục đồng cùng bầy gia súc trên thảo nguyên đầy nắng gió mênh mông. Nếu như bây giờ thảo nguyên đã thu hẹp cho những cánh đồng xanh tươi thì những năm trước đây, vùng này là đồng cỏ và hoang mạc. Tôi rất xúc động và yêu mến các bạn nhỏ - những cây Tagalau (bằng lăng) bé nhỏ trên núi đồi và thảo nguyên. Vì thế, vô tình tôi ghi một mối ân tình tận đáy lòng: Phải làm sao đưa hình ảnh của các bạn nhỏ ra với thế giới bằng ngôn ngữ văn học. Và may mắn, tôi đã hoàn thành được "bức tranh" giàu cảm xúc đó bằng văn chương.

Tác giả Lê Đức Dương giao lưu với độc giả nhí về sách “Miền thảo nguyên Panduranga”. Ảnh: NVCC
* Viết về hành trình trưởng thành của những đứa trẻ mục đồng gắn với không gian văn hóa thảo nguyên đặc sắc, ông mong muốn gửi gắm điều gì qua sách?
- Tôi muốn cùng các bạn nhỏ mục đồng nơi đây bước ra thế giới, đầy kiêu hãnh về những gì các bạn đã trải qua và hướng tới. Tôi không lạc quan, lãng mạn quá về những gian khổ của cuộc sống mưu sinh của các em, nhưng cũng không bi lụy hóa vấn đề. Trên tất cả, tôi cùng các nhân vật kể câu chuyện vừa hiện thực vừa có chất thơ trong đó.
Thêm nữa, trong truyện, mọi khó khăn, gian khổ hay cả bất hạnh đều đến rồi đi. Không trách móc, thù hận. Đó là bản chất của con người nơi đây thông qua hình ảnh các bạn nhỏ. Và tôi muốn, khi mở ra và khép lại cuốn sách này, mọi người thấy mình như vừa đến một miền đất xa lạ nhưng quyến rũ trong tình người tình đất, từ đó thêm yêu và nhớ.

Tiểu thuyết “Miền thảo nguyên Panduranga” (NXB Kim Đồng)
Quan trọng nhất là sự thấu hiểu
* Ngoài "Miền thảo nguyên Panduranga", ông có một gia tài sáng tác cho thiếu nhi đáng kể, bắt đầu từ tác phẩm đầu tay "Ơi con sáo mùa Hạ" xuất bản năm 1988. Ông đã đến với việc sáng tác cho thiếu nhi như thế nào, và điều gì đã giữ ông gắn bó lâu dài với mảng đề tài?
- Đó là tính cách và nghề nghiệp của mình. Tôi làm báo thiếu nhi gần 40 năm qua nên rất thấu hiểu các bạn nhỏ. Và tôi quan niệm viết cho các em là cuộc chơi bình đẳng, tất cả đều tự nhiên, không dạy dỗ, khuyên bảo hay định hướng gì, bởi trong từng câu chữ, lời văn của mình đã có điều đó. Nói có thể mọi người không tin, tôi chơi với trẻ em thấy thích và hạnh phúc, vì các bạn luôn là tuổi thơ tinh nghịch và hồn nhiên của mình.

Các em nhỏ say sưa đọc sách “Miền thảo nguyên Panduranga”. Ảnh: NVCC
* Các sáng tác dành cho thiếu nhi của ông khá đa dạng, từ đời sống tuổi học trò đến những tác phẩm lấy cảm hứng từ biển rồi thảo nguyên. Dường như ông không tự giới hạn mình trong một đề tài hay không gian cố định?
- Đúng thế! Văn chương phải đa dạng. May mắn, nghề làm báo cho tôi có kiến thức, và tuổi thơ tôi được các nhà văn viết cho tuổi thơ như Tô Hoài, Đoàn Giỏi, Trần Hoài Dương, Xuân Quỳnh, Phạm Hổ... "dạy" bằng tác phẩm văn học. Chúng đã thấm vào tâm hồn tôi, để hôm nay tôi tiếp tục hành trình của họ với các bạn nhỏ.
Viết cho thiếu nhi, quan trọng nhất là thấu hiểu các bạn ấy, đừng viết những điều mà các bạn không thích. Đã là truyện thì phải có chuyện, phải hấp dẫn như xem phim với nhiều tình tiết để kích thích giác quan các bạn, gợi mở trí tuệ sáng tạo. Trên nữa, phải đa dạng đề tài với những nét riêng mà các em chưa có.

Nhà văn Lê Đức Dương tặng sách “Miền thảo nguyên Panduranga” cho học sinh Trường TH Phước Tiến (Nha Trang, Khánh Hòa). Ảnh: NVCC
* Ông là một nhà báo công tác nhiều năm tại báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, đồng thời sống và làm việc lâu năm tại Nha Trang, thường xuyên gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với bạn đọc nhỏ tuổi, thậm chí tạo dựng không gian sinh hoạt - đọc sách cho các em. Những trải nghiệm này đã tác động như thế nào đến quá trình sáng tạo văn học thiếu nhi của ông?
- Tôi là người may mắn tiếp cận các bạn nhỏ thường xuyên nên không bị lạc hậu về nhận thức, và khi viết báo hay văn đều "tạm" phù hợp với yêu cầu của các bạn. Đây chính là yếu tố quan trọng của nhà văn khi gần gũi với bạn đọc. Mỗi khi ra sách tôi thường đem sách đến giao lưu với các bạn ở trường. Và hiện nay ở Nha Trang hay tỉnh Khánh Hòa quê hương, tôi có lượng bạn đọc của mình từ cấp tiểu học đến THCS. Nhiều em trong số đó đều nhớ đến các nhân vật trong sách của "Bác Dương". Đây là động lực và niềm hạnh phúc vô giá của người viết.
* Vậy theo ông, một tác phẩm dành cho thiếu nhi có thể thực sự hấp dẫn và sống được trong đời sống của trẻ cần hội tụ những yếu tố nào?
- Trước hết phải hay đã. Mà hay là thế nào? Phải có câu chuyện hấp dẫn, mới lạ, thiết thực, gần gũi. Tình tiết truyện phải đúng là ly kỳ, gợi mở. Đặc biệt nữa, viết cho thiếu nhi phải bằng văn phong trong sáng, câu chuyện hay nhân vật phải nhân hậu. Thêm nữa phải xác định đúng chủ đề cuốn sách cho lứa tuổi bạn đọc để hướng tới.
Trên tất cả, theo cá nhân tôi, sách vẫn phải hay từ lúc mở trang đầu đến khi kết thúc! Còn hay thế nào lại do tài của người viết. Điều ấy thật khó nói vì đó là khả năng thiên bẩm của mỗi người.
* Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Vài nét về tác giả Lê Đức Dương
Nhà văn, nhà báo Lê Đức Dương sinh năm 1967 tại Hải Dương, hiện sống tại tỉnh Khánh Hòa. Ông công tác tại báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trong nhiều năm.
Đến nay, nhà văn Lê Đức Dương đã xuất bản các tác phẩm: Ơi con sáo mùa Hạ, Cào cào áo đỏ, Chú ve sầu mùa Thu, Thám tử tìm mèo, Con tim mùa phượng vỹ, Biển một thời xa vắng, Đảo Thần kiếm, Cá voi E ren đến Hòn Mun, Dòng sông với đôi bờ ký ức, Cuộc phiêu lưu của Còng Gió Vân Xanh... Trong đó, Cá voi E ren đến Hòn Mun từng vào chung khảo Giải thưởng Văn học Thiếu nhi - Hội Nhà văn Việt Nam, nhận giải C - Sách Quốc gia năm 2022.
