Thơ Phạm Tường thường lãng đãng đi về giữa quá khứ và hiện tại. Quá khứ thì luôn hư ảo còn hiện tại lại rõ ràng như thể ngày và cái bóng của ngày vậy. Đọc Trước cổng ngày sẽ thấy được điều đó, hay đúng hơn là thấy được câu chuyện của chính tác giả bằng thơ với hình ảnh, nhịp điệu được mã hóa bởi tình thương yêu. Anh viết về quá khứ của mình: Xế trưa qua truông rẫy/ Bứt thêm nắm dây mây/ Về bện giường cho mẹ/ Hoa trổ mười ngón tay. Nhưng dù “ngày cũ” hay hôm nay, tất cả đều là “cổng ngày ký ức” để thơ Phạm Tường kể câu chuyện của mình một cách yêu thương nhất.
Hoàng Nhân