(TT&VH) - Là thành viên của G20 (nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi), Indonesia được coi là một trong những nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Năm 2010 vừa qua, thu nhập bình quân đầu người của Indonesia là 3.000 USD, và dự kiến năm nay con số này sẽ tăng lên thành 3.550 USD.
Nếu giữ vững đà tăng trưởng như hiện tại, kinh tế Indonesia có thể sẽ đạt được GDP là 870 tỷ USD, tiến gần tới khả năng trở thành thành viên của “CLB các nền kinh tế có GDP 1.000 tỷ USD”, bao gồm Australia, Hàn Quốc, Mexico. Theo dự báo của ngân hàng Citibank, trong khoảng 25-30 năm nữa, Indonesia có thể sẽ vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới.
Chỉ đưa ra một vài con số như vậy cũng có thể biết được sự khác biệt hiện tại về sức mạnh giữa 2 nền kinh tế VN và Indonesia, nhưng cũng có những khía cạnh mà quốc gia vạn đảo này lại không thể so sánh với đất nước chúng ta. Đầu tiên phải nói tới sự phổ biến của Internet và mạng không dây (wifi) ở VN đã đạt tới mức độ phổ cập.
Ở những thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, rất dễ dàng để tìm thấy những điểm phát sóng wifi, từ nhà dân, công sở, cho tới cửa hàng, quán ăn, khách sạn. Tuy nhiên, ở Jakarta hay Palembang thì lại không như thế.
Đường phố Indonesia có thể nhiều ôtô hơn Việt Nam, nhưng xét về mức độ phổ cập Internet và viễn thông thì Việt Nam xứng đáng được coi hàng đầu Đông Nam Á. Ảnh: Quốc Khánh |
Để kiếm được một khách sạn trung bình hoặc khá ở đây không phải chuyện khó, nhưng tuyệt đại đa số không có mấy khách sạn cung cấp miễn phí dịch vụ Internet, điều mà ở VN thì ngay cả những nhà nghỉ bình dân cũng có thể làm được chứ đừng nói tới các loại khách sạn từ 2 sao trở lên.
Hầu hết các khách sạn ở Indonesia đều chỉ có dịch vụ lưu trú, ăn uống, còn Internet lại là một chuyện khác, một là không có, hai là có nhưng phải bỏ tiền mua thêm để sử dụng chứ không cung cấp miễn phí, đặc biệt là với những khách sạn 5 sao thì giá dịch vụ Internet phải nói là “cắt cổ”, mà thời gian sử dụng lại có giới hạn.
Bởi việc kiếm được một khách sạn hạng trung có kèm dịch vụ Internet miễn phí hoặc giá rẻ ở Jakarta hay Palembang khó khăn như thế, nên các phóng viên VN sang đây tác nghiệp nhân dịp SEA Games 26 chỉ có một lựa chọn duy nhất là dùng USB 3G, nhưng thứ đồ công nghệ này cũng có rất nhiều loại, từ miễn phí sim, miễn phí thẻ cào cho tới không miễn phí bất cứ thứ gì và công năng sử dụng thì cũng vô chừng, có loại rất tốt, hoạt động ổn định ở mọi điều kiện, nhưng cũng có loại chỉ chạy được khi để cố định tại chỗ…
Internet đã thế nhưng chuyện thẻ cào điện thoại ở Indonesia cũng lắm chuyện thú vị. Ở VN, nếu bạn mua thẻ cào có mệnh giá 100.000 VND thì hiếm khi phải trả cả 100.000 VND như mệnh giá mà có thể mua rẻ hơn vài nghìn VND, và số lượng thì không hạn chế, muốn mua bao nhiêu thẻ cào cũng có và càng mua nhiều thì càng được chiết khấu % nhiều.
Thế nhưng, tại Indonesia thì hoàn toàn khác, muốn mua được thẻ cào 100.000 rupiah (1 rupiah Indonesia bằng 2,4 VND) thì bạn có thể sẽ phải trả 105.000 rupiah hoặc hơn, tùy từng cửa hàng và để mua được cũng không dễ, vì có không ít cửa hàng chỉ chấp nhận bán thẻ 20.000 rupiah hoặc 50.000 rupiah chứ không chịu bán thẻ cào có mệnh giá 100.000 rupiah. Không những thế, một số cửa hàng còn chỉ cho phép bạn mua một thẻ một lần, còn nếu bạn mua một lúc vài thẻ cào thì phải trả thêm nhiều tiền hơn so với mệnh giá thật sự.
Tức là, chuyện mua nhiều thẻ cào hoặc mua thẻ cào nạp tiền cho điện thoại có mệnh giá cao ở Indonesia không thực sự được chào đón, điều này chẳng khác nào việc khách hàng tại Indonesia không phải là Thượng đế mà chính những người bán hàng mới nắm giữ vai trò này. Cũng tựa như chuyện ở Indonesia có mật độ số người sử dụng điện thoại Smartphone, trong đó đặc biệt được ưa chuộng là Blackberry, cực cao, nhưng mức độ phổ cập Internet so với VN thì thua xa hoàn toàn.
Thế mới biết không phải cứ giàu hơn là sướng!
Hoàng Huy