(TT&VH)- Tôi chẳng thần tượng hay ghét bỏ bất cứ ai trong danh sách 23 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA mà France Football mail cho tôi vào cuối tháng 10/2010. Do đó, tôi không hề có trong đầu ý tưởng “tôi bầu cho anh này, vì tôi thích hắn”. Tôi, cũng như hơn 100 phóng viên quốc tế được chọn lựa khác, chọn ra cầu thủ hay nhất thế giới trong năm 2010 theo đúng các tiêu chí mà France Football đã đưa ra. Tiêu chí chính: thành tích của cá nhân cầu thủ và thành tích của tập thể mà anh ta là một phần trong đó. Tiêu chí phụ: đẳng cấp, cá tính của cầu thủ cũng như độ fair-play của cầu thủ đó trong cả một năm.
Không có gì ngạc nhiên khi trong cái năm mà World Cup đóng vai trò lớn nhất trong đời sống bóng đá thế giới và Champions League vẫn chi phối bóng đá cấp CLB, tôi, với tư cách là phóng viên đầu tiên của Việt Nam tham gia cuộc bình chọn này, đã bỏ phiếu cho những người đã đoạt vinh quang chói ngời ở World Cup và bóng đá châu Âu năm qua (theo thứ tự danh hiệu) là Xavi, Sneijder và Forlan. Và cũng không ngạc nhiên, khi các đồng nghiệp trên thế giới có vinh dự được bầu chọn QBV 2010 cũng làm những điều gần như tương tự.
Thế nên, đã có đôi chút ngỡ ngàng khi người chiến thắng cuối cùng của giải thưởng lại không phải là họ. Mà lại là Messi, một trong số những ngôi sao được chờ đợi nhất, bên cạnh Ronaldo và Kaka, thất bại ở World Cup. Không ai có quyền nghi ngờ đẳng cấp cũng như những điều kì diệu mà đôi chân tiền đạo người Argentina đã đem đến. Cũng không ai có thể cho rằng những gì anh đã làm trong năm qua, dù chỉ có “mỗi” danh hiệu vô địch Liga, là ít ỏi. Chỉ có điều, có không ít suy nghĩ xuất hiện ngay trong tôi khi danh hiệu cũng như danh sách bầu cụ thể của từng HLV, đội trưởng ĐTQG và giới báo chí được công bố.
QBV FIFA 2010 là sản phẩm hôn phối giữa danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA (có từ năm 1991) và danh hiệu uy tín QBV của tạp chí France Football (có từ năm 1956), nhưng xem xét số phiếu bầu cụ thể cho thấy, dường như vẫn tồn tại hai giải thưởng trong một giải thưởng. Trong khi ban giám khảo gồm 208 HLV trưởng và đội trưởng ĐTQG các nước thành viên FIFA bầu chủ yếu cho Messi (số phiếu của anh gần gấp đôi số phiếu của Xavi và Iniesta), thì kết quả từ ban giám khảo gồm các nhà báo đại diện cho 154 nước trên thế giới lại cho thấy Sneijder mới là người đoạt QBV, vượt trên Iniesta và Xavi. Còn Messi chỉ đứng thứ 4.
Xavi đứng thứ 3 trong cuộc bầu chọn- Ảnh Getty
Dường như việc bầu cho Messi là sự cứu vãn cho hình ảnh của bóng đá thế giới trong một năm mà World Cup không còn đem đến cho tất cả những nỗi đam mê và hạnh phúc như trước. Phải, Messi đã chiến thắng trong trái tim của hàng triệu người hâm mộ. Nhưng việc Messi được vinh danh lại là một nỗi bất công vô cùng to lớn với những người đứng trong bóng tối đã đóng góp không nhỏ để đưa Messi ra ánh sáng. Trong thời buổi bóng đá như MTV, để xem là chính, những chiếc camera trở nên tàn nhẫn đối với những người như Xavi hay Iniesta. Ánh sáng không tới họ, mà bao giờ cũng dừng lâu hơn trên mặt của những ai ghi bàn. Báo chí viết về họ. Các CĐV mê mẩn và nhảy theo những điệu nhảy của họ. Những hy sinh thầm lặng nhanh chóng bị quên đi. Sau những gì họ đã làm trong cái năm mà đội Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới, Xavi và Iniesta xứng đáng được nhiều hơn.
Tôi không phản đối nếu Messi dành những gì anh xứng đáng được hưởng, nhưng tôi thất vọng vì những danh hiệu lớn, như một sự vinh danh đích thực, tiếp tục chối bỏ những ngôi sao không đẹp trai, không có giá trị thương mại lớn, kể cả khi họ là trái tim của những chiến thắng rực rỡ nhất. Chối bỏ ngay cả khi họ đoạt chức vô địch thế giới, nghĩa là đỉnh cao nhất mà một cầu thủ có thể với tới. Nó đã chối bỏ Baresi năm 1993 chỉ vì anh là một trung vệ. Nó lại chối bỏ Xavi và Iniesta vì FIFA đã chiến thắng bằng sự áp đảo ở số phiếu nhờ sự áp đảo vượt trội ở các ban giám khảo của giải thưởng cũ (208 HLV ĐT, 208 đội trưởng ĐTQG so với 154 nhà báo). Một kết luận vui: các nhà báo đã quá chạy theo “bệnh thành tích” và không biết cách phản ánh đúng tình yêu bóng đá đẹp của người hâm mộ. Đối với các HLV ĐTQG và một số đội trưởng, World Cup chẳng có nghĩa lí gì. Phải, đá chán thế thì rõ là không có gì đáng nhớ.
Xét cho cùng, ai cũng có một QBV năm 2010 cho riêng mình. Tôi cũng vậy. Nhưng người đó không phải là Messi.
Anh Ngọc