03/03/2025 05:45 GMT+7 | Thế giới Sao
Tay vợt số 1 Việt Nam vừa vào đến chung kết giải Đức mở rộng (dù thua hạng 13 thế giới Yeo Jia Min 16-21, 17-21), khởi đầu thuận lợi cho một năm thi đấu của mình. Nhớ lại cuối năm vừa qua, Thùy Linh phải tạm dừng hoạt động du đấu sớm hơn dự kiến để hồi phục chấn thương và thể lực. Trong khi ngôi sao này khá bận rộn với lịch trình của mình thì dường như phần còn lại của cầu lông Việt Nam vẫn đứng yên.
Một VĐV tài năng ở đẳng cấp cao thì có lẽ không lo gì về thời lượng thi đấu trong năm, nhưng với các VĐV khác thì sao? Thùy Linh có cả chục giải đấu quốc tế, vừa để rèn đẳng cấp mà cũng vừa để tích lũy điểm số, vậy thì những người trẻ hơn, họ sẽ cần gì để cải thiện năng lực? Câu trả lời nằm ở số lượng giải đấu mà họ sẽ tham gia, trước hết là hệ thống thi đấu nội địa.
Nhưng có một thực tế là dù cầu lông khá phổ biến, thì số giải đấu cao cấp, dành cho các VĐV chuyên nghiệp lại không nhiều, kém hơn cả bóng bàn. Chưa bàn đến các giải đấu quốc tế tầm cỡ như Vietnam Open mỗi năm chỉ diễn ra một lần, câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không thể tăng các giải đấu quốc nội, điều rất quan trọng trong việc phát triển tài năng cũng như mở rộng phong trào?
Hãy thử hình dung, các giải đấu chuyên nghiệp nội địa càng nhiều, thì cơ hội để VĐV thi đấu cũng sẽ tăng lên và thậm chí, còn đem lại lợi ích cho những người có đẳng cấp cao như Thùy Linh. Có thể ngôi sao này sẽ không tích lũy về khía cạnh chuyên môn, nhưng về khía cạnh tài chính thì sẽ cải thiện đáng kể.
Như đã biết, các tay vợt hàng đầu của Việt Nam luôn phải tự bỏ tiền túi dự những giải nhà nghề quốc tế, cơ hội thắng của họ không nhiều đồng nghĩa với việc "thu không đủ bù chi". Nhưng nếu hệ thống thi đấu nội địa phát triển tốt, thì đó chính là "điểm tựa tài chính" quan trọng, chưa kể các lợi ích khác từ quảng cáo, hình ảnh cá nhân.
Thể thao Việt Nam nói chung và cầu lông Việt Nam nói riêng có quá ít VĐV như Thuỳ Linh. Ảnh: Hoàng Linh
Hệ thống thi đấu chính là một điểm yếu lớn của thể thao Việt Nam (TTVN) trên con đường vươn tầm. Rất nhiều môn thể thao trọng điểm, Olympic của chúng ta hiện phải dùng hình thức "kiểm tra nội bộ" để lập danh sách đội tuyển quốc gia chứ không thể thông qua các giải đấu có tính cạnh tranh cao, chuyên môn được đánh giá toàn diện hơn.
Ngay một số môn có tính phổ biến như cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn, điền kinh… thì số lượng giải, hay số thời gian thi đấu thực thụ, rất ít. Trong khi đó, việc dự các giải quốc tế không phải cứ muốn là được, vì chỉ có các giải chính quy mới được sử dụng ngân sách để tham dự.
Trong định hướng kinh tế thể thao mà Cục TDTT đang hướng đến, thì mục tiêu đầu tiên là phải "biến mỗi giải đấu thành các sự kiện", vừa để khai thác thương mại mà còn để có tiềm năng nhân lên số lượng sự kiện đó. Trên thực tế, marathon, xe đạp, bóng đá, pickleball, golf, billiards… đều đã làm được. Nghĩa là quan trọng vẫn là cách làm, phụ thuộc vào sự năng động cũng như chất lượng hoạt động của các Liên đoàn/Hiệp hội.
Trở lại với môn cầu lông. Cần phải đặt câu hỏi về sự trầm lắng của hệ thống thi đấu của một môn thể thao mà gần như chúng ta có tất cả các điều kiện từ sự phù hợp thể chất, ngôi sao đẳng cấp, người chơi phong trào, cơ sở vật chất, sản phẩm đi kèm… chưa kể chi phí tổ chức và truyền thông cũng không có khó khăn gì lớn. Nhưng công bằng mà nói, sau Nguyễn Tiến Minh đến gần 10 năm mới có Nguyễn Thùy Linh, và có thể phải mất chừng đó thời gian mới có thêm một ngôi sao đẳng cấp khác. Ngoài yếu tố đào tạo, thì liệu đó có phải là do cầu lông Việt Nam quá thiếu sân chơi chuyên nghiệp? Và quan trọng hơn, vì cầu lông Việt Nam thiếu tiền hay thiếu cách làm?
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất