06/12/2012 08:00 GMT+7 | Đọc - Xem
- Không có. Tôi mường tượng có một vài con vịt đi lại lạch bạch trong phim, mắt trong và chiếc mỏ vàng, biết rúc mỏ vào những nhân vật đáng thương khi họ nằm đau. Một con vật biết an ủi những tổn thương của người. Nhưng Nương, cô bé đó cũng được.
Chỉ hoạt hình là coi hoài không chán- Tôi nghĩ ai đọc cũng được, nhưng trẻ con thì không nên. Trẻ con sẽ không hiểu vì sao người lớn buồn bã vậy. Giống như mình hồi mười lăm tuổi không nghe nổi một bản nhạc nào của Trịnh Công Sơn, ngoài “Em là hoa hồng nhỏ”. Tôi nghĩ có những thứ phải đến một độ tuổi nào đó, một trải nghiệm nào đó thì mới thấu hiểu được.
* Cách nào để bạn làm dày vốn sống của mình: Đi? Internet? Hay còn quan trọng hơn vốn sống, là sự tưởng tượng?
- Đi chỉ để tránh cảm giác tù đọng. Internet chỉ là một loại phương tiện giao tiếp. Vốn sống là thứ gì đó hơi khó nắm bắt, vì tôi đã thấy nhiều đồng nghiệp sống rất dữ dội, nhưng không thể chuyển tải cái đời sống dày khự đó lên trang viết. Và tôi cũng thấy có anh ngồi một chỗ, chẳng xê dịch đi đâu, xa lạ với thế giới mạng, nhưng viết khỏe re. Nhưng chỉ tưởng tượng thôi thì chưa đủ, nếu xa lạ với đời sống.Theo Đẹp
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất