25/09/2025 06:10 GMT+7 | Văn hoá
"Anh chụp cho bọn em một tấm nhé. Dù có hy sinh, ít ra cũng còn lại hình trong ảnh của anh". Giữa chiến lũy trong ngày Toàn quốc kháng chiến, câu nói của một chiến sĩ trẻ khiến Nguyễn Bá Khoản nghẹn lời, rơi nước mắt và bấm máy. Khoảnh khắc ấy, Hà Nội rực sáng trong sự bi tráng bất khuất, còn ông trở thành chứng nhân trung thành của lịch sử Thủ đô…
Đó là một câu chuyện ghi lại trong Nguyễn Bá Khoản - Những khoảnh khắc lịch sử, cuốn sách được nhà báo Diệu Ân (con gái ông) biên soạn, NXB Quân đội nhân dân ấn hành và vừa có buổi ra mắt tại Hà Nội ngày 23/9 vừa qua.
Người nghệ sĩ, chiến sĩ
So với lần ra mắt đầu tiên năm 1997, Nguyễn Bá Khoản - Những khoảnh khắc lịch sử trong lần tái bản này được chỉnh sửa, bổ sung thêm tư liệu. Theo đó, ấn phẩm không chỉ khẳng định giá trị nghệ thuật và tính sử liệu của những bức ảnh, mà còn làm sáng tỏ hơn sự hy sinh thầm lặng của người nghệ sĩ, chiến sĩ Nguyễn Bá Khoản (1917 - 1993).
Ra mắt sách “Nguyễn Bá Khoản - Những khoảnh khắc lịch sử” tại Hà Nội ngày 23/9
Cuốn sách dày 200 trang, kết cấu thành ba phần rõ rệt. Phần thứ nhất, Những bức ảnh lịch sử, giới thiệu đến độc giả những tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Bá Khoản, ghi lại các dấu mốc lớn của dân tộc: từ Cao trào Cách mạng (1936 - 1939), Cách mạng Tháng Tám và Bác Hồ (1945 - 1946), đến Phong trào Nam tiến và Toàn quốc kháng chiến ở Thủ đô. Phần thứ hai là Phụ chương hình ảnh, bổ sung thêm những tư liệu quý để người đọc có cái nhìn toàn diện hơn về chặng đường sáng tác của ông. Phần thứ ba, Nguyễn Bá Khoản - Cuộc đời và sự nghiệp, khắc họa lại chân dung một nghệ sĩ, chiến sĩ qua những thành tích nổi bật, đồng thời tập hợp các bài viết, cảm nhận của nhiều nhà nghiên cứu, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh và người thân, tạo nên một cái nhìn đa chiều, vừa khách quan vừa chan chứa tình cảm.
Thực tế, cái tên Nguyễn Bá Khoản vốn không xa lạ với những khán giả yêu mến lịch sử và nhiếp ảnh Việt Nam. Ông sinh tại thôn Liễu Viên (huyện Thường Tín cũ) của Hà Nội, cha làm nghề thợ mộc, thường xuyên lui tới nhiều nơi trong quá trình kiếm sống. Máu rong ruổi từ cha truyền lại, cộng thêm niềm say mê nghề ảnh, khiến Nguyễn Bá Khoản cầm máy rất sớm. 18 tuổi, ông đã tham gia hoạt động cách mạng trong lĩnh vực báo chí - và chỉ 2 năm sau (1937) đã có những tác phẩm đầu tiên cho ảnh báo chí cách mạng.
Cuốn sách “Nguyễn Bá Khoản - Những khoảnh khắc lịch sử”
Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, Nguyễn Bá Khoản là phóng viên của Tổng bộ Việt Minh, hoạt động ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ, rồi tại Hà Nội trong dịp Toàn quốc kháng chiến (1946). Thời chống Pháp, ông cầm máy, có mặt ở khắp các chiến trường liên khu I, II, III, IV. Năm 1954, ông tham gia Ủy ban quân chính Hà Nội tiếp quản Thủ đô, sau đó công tác trong ngành văn hóa, rồi từ 1966 - 1972 làm phóng viên thuộc Ủy ban điều tra tội ác của đế quốc Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.
Hành trình ấy hiện lên rõ nét trong Nguyễn Bá Khoản - Những khoảnh khắc lịch sử, khi gần 2/3 số trang sách là ảnh gắn với những dấu mốc trọng đại của dân tộc. Ống kính của ông ghi lại từ cuộc biểu tình 1/5/1938 ở khu Đấu Xảo, Tổng khởi nghĩa 19/8, ngày Độc lập 2/9, đến những ngày Toàn quốc kháng chiến ở Hà Nội... Người đọc cũng bắt gặp hình ảnh các đoàn quân Nam tiến, các trận đánh ở Lái Thiêu, Xuân Lộc, Tây Nguyên, cảnh Trung đoàn Thủ đô rút lui sau 60 ngày chiến đấu, chiến dịch Điện Biên, ngày tiếp quản Thủ đô 10/10/1954 và những năm kháng chiến chống Mỹ với trận địa phòng không Hà Nội hay cảnh tù binh phi công Mỹ.
Như lời ông Chu Chí Thành (Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam), để có được bộ lịch sử bằng hình ấy trong hơn nửa thế kỷ làm nghề, người nghệ sĩ - chiến sĩ Nguyễn Bá Khoản đã cầm chắc vũ khí đặc biệt - chiếc máy ảnh cổ Prontor II. Đến nay, hàng ngàn bức ảnh của ông đã được cung cấp cho các bảo tàng, đơn vị lưu trữ tại Việt Nam, cũng như nhiều tổ chức văn hóa, lịch sử trên thế giới.
Quần chúng cách mạng tràn vào chiếm Phủ Khâm sai Bắc Kỳ (Bắc Bộ phủ) ngày 19/8/1945. Ảnh: Nguyễn Bá Khoản
Khá thú vị, theo đại tá Nguyễn Văn Sáu (Phó Tổng biên tập NXB Quân đội nhân dân), nhiều bạn đọc chia sẻ: Họ từng quen thuộc với nhiều bức ảnh lịch sử nổi tiếng qua sách báo hay trên những tấm pano triển lãm, nhưng khi đọc cuốn sách này mới biết tác giả chính là Nguyễn Bá Khoản.
"Chúng tôi, những người lính được làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời bình hôm nay, cũng thật ngưỡng mộ những thế hệ cha anh như Nguyễn Bá Khoản" - ông Sáu nói - "Chúng tôi luôn tự hỏi, làm thế nào mà ở thời điểm vô cùng khó khăn về máy móc, phương tiện, kỹ thuật in phóng ảnh… ông lại có thể chụp được những bức ảnh chất lượng cả về bố cục, nội dung và mỹ thuật như vậy?".
Những câu chuyện xúc động
Những con đường mang tên Nguyễn Bá Khoản
Tại Hà Nội, tháng 3/2022, nhà nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản đã chính thức được đặt tên cho một trục phố ở quận Cầu Giấy. Trước đó, tên ông cũng được đặt cho một con đường tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).
Bên cạnh những bức ảnh, điều làm nên sức hút của cuốn sách còn là những mẩu chuyện về cuộc đời và những lần tác nghiệp của Nguyễn Bá Khoản qua lời đồng nghiệp và bè bạn. Ít ai biết, từ nhỏ, ông bị bệnh hen nặng - căn bệnh theo ông suốt cả đời. Vậy nhưng, năm 1939, ông vẫn đủ sức ròng rã cả năm đạp xe gần 5.000 km vòng quanh Đông Dương để viết bài và chụp ảnh. Nghị lực và tinh thần quả cảm đó in dấu trong suốt sự nghiệp cầm máy của ông sau này.
Như đồng nghiệp kể, thời chống Mỹ, có lần đang bị hen suyễn nặng, ông vẫn say nghề, leo cầu Long Biên ghi lại hình ảnh chiến đấu của bộ đội phòng không - không quân. Giữa chừng không thở được, ông ngồi thụp xuống bơm vội ống thuốc hen vào họng. Sự vất vả ấy gợi lại thời chống Pháp, khi ông làm việc trong buồng tối tự dựng ở Việt Bắc - nơi lá mục có lân tinh phát sáng được dùng để tráng phim, lá chuối khô để ép phim và bảo quản bằng gạo rang lót đầy hũ sành.
Nhân dân Hà Nội biểu tình tại Quảng trường Nhà hát lớn phản đối quân đội Anh ngang nhiên dùng vũ lực chiếm Nam Bộ ngày 14/9/1945. Ảnh: Nguyễn Bá Khoản
Theo lời nhà văn Ma Văn Kháng, ngày 19/8/1945, Nguyễn Bá Khoản ôm chiếc máy ảnh cũ, theo đoàn người xông vào Phủ Khâm sai. Quần chúng cách mạng như thác đổ, phá tung cánh cửa sắt nặng nề. Ông tự hỏi "làm thế nào để ghi lại khoảnh khắc này" rồi định trèo lên hàng rào sắt. Đúng lúc ấy, một tiếng gọi vang lên, gấp gáp mà thân tình: "Bá Khoản! Đứng lên vai tôi mà chụp!". Không kịp nghĩ, ông tháo giày, bước lên vai người lạ và bấm máy. Bức ảnh ấy trở thành lịch sử sống động, còn ông không nhớ nổi người đã nâng mình hôm đó là ai. Với ông, đó không chỉ là một tấm ảnh, mà là món quà thiêng liêng nhân dân dành cho cách mạng.
Rồi, ngày 2/9/1945 lịch sử, ông đứng giữa biển người, ôm chiếc máy ảnh, tim đập rộn ràng chờ đợi. Tới 1h30 chiều, Hồ Chủ tịch bước ra lễ đài. Nước mắt ông trào dâng. Nhưng lo lắng ập đến: mặt trời chếch ngang, tạo ánh sáng ngược chiếu vào ống kính - trở ngại khủng khiếp. Ông bình tĩnh thay tốc độ chụp, điều chỉnh độ mở, bấm liên tiếp. Khi về buồng tối, bàn tay run rẩy, ông hồi hộp nhìn từng khung hình hiện ra. Và thật kỳ diệu, những bức ảnh chân thực, rạng ngời, khắc họa khoảnh khắc lãnh tụ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Với Nguyễn Bá Khoản, đó là giây phút sung sướng nhất đời, khi ông đã làm tròn sứ mệnh của mình.
Chiến sỹ cảm tử quân, đoàn viên Thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu ôm bom ba càng, sẵn sàng tiêu diệt xe tăng địch trên đường phố Hà Nội ngày 23/12/1946. Ảnh: Nguyễn Bá Khoản
Đáng nói, theo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, sự nghiệp của Nguyễn Bá Khoản không chỉ dừng ở việc được Đảng và Nhà nước ghi nhận qua Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt I - 1996) và nhiều huân, huy chương quan trọng. Ông còn được nhiều đồng nghiệp và văn nghệ sĩ hâm mộ, kính trọng. Đã có hàng chục nhà văn, nhà báo như Như Phong, Xuân Thủy, Nguyễn Tuân, Quang Dũng, Ngô Quân Miện… viết về ông. Đồng thời, nhiều họa sĩ danh tiếng như Lê Lam, Nguyễn Sáng… đã vẽ chân dung ông, lấy cảm hứng từ cuộc đời giản dị mà hữu ích này.
Trên báo Văn hóa Xô-viết, số kỷ niệm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (1/9/1987), M. Kalmikiv - phóng viên hãng thông tấn TASS tại Hà Nội - viết: "Bộ biên niên sử bằng hình ảnh của Nguyễn Bá Khoản không chỉ là lịch sử của cách mạng Việt Nam. Đây là lịch sử của thời đại chúng ta, kỷ nguyên chúng ta, lịch sử cuộc đấu tranh cho hòa bình và chủ nghĩa xã hội".
Còn nhà viết kịch Tào Mạt (tác giả bộ 3 vở chèo Bài ca giữ nước) ngày 20/12/1992, sau khi xem triển lãm ảnh của Nguyễn Bá Khoản tại số 19 Hàng Buồm (Hà Nội), đã viết mấy câu thơ cảm tác bằng chữ Hán, dịch nghĩa: Người thời nay viết sử bằng chữ/ Nguyễn Bá Khoản làm sử bằng hình…
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất