Người yêu tôi là kẻ “bóc bánh trả tiền”

17/07/2008 11:16 GMT+7 | Tình yêu - Giới tính

Nhận giấy báo trúng tuyển đại học, tôi tự vấn với lòng mình: sẽ không yêu cho đến khi tốt nghiệp ra trường và có công ăn việc làm ổn định. Nhưng mới chỉ bước sang năm thứ hai, tôi đã không thể điều khiển được trai tim mình khi gặp anh
 
Anh cũng là sinh viên trường tôi, anh học trước tôi 2 khoá. Tôi quen anh trong đợt làm tình nguyện hè tại một vùng quê nghèo ở tỉnh Vĩnh Phúc. Chúng tôi đều là những giáo viên tương lai, nên vô tình cùng được phân công dạy chung một lớp xoá mù cho những em nghèo không có điều kiện đến lớp. Tôi dạy văn còn anh dạy toán.
 
Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ cả hai chúng tôi đều dồn hết tâm sức của mình dạy dỗ, yêu thương những mầm non ấy. Có lẽ chính vì thế, tôi và anh đã cùng tìm ra tiếng nói chung.
 
Cảnh quê thanh bình, cùng những con người hiền lành chân chất nơi đây đã vô tình đẩy chúng tôi xích lại gần nhau. Sau đợt hè tình nguyện ấy, ngầm trong ánh mắt và từng nhịp đập trái tim chúng tôi đã luôn hướng về nhau. Vì để ý tới anh nên lúc này tôi mới khám phá ra một điều mà bấy lâu vì bận học tôi không hề biết, đó là anh là tay văn nghệ ngạo cội của trường.
 
Mỗi lần anh xuất hiện trên sân khấu với quần jean, áo phông và cây đàn guitar trên tay thì không riêng gì đám con gái trường tôi mà cả những trường bên cạnh đều thót tim vì giọng hát truyền cảm mượt mà và vì cả dáng vẻ hấp dẫn ấy nữa. Lúc đầu tôi rất tự ti nhưng anh đã không ngừng động viên tôi. Và dần dần, trong tôi mất hẳn cảm giác ấy, thay vào đó là niềm kiêu hãnh mỗi khi đi bên anh. Tôi cũng thay đổi ít nhiều tính cách của mình, tôi mạnh dạn hơn, đanh đá hơn. Tôi sẵn sàng phùng mang trợn má lên để bảo vệ tình yêu của mình, nếu tôi cảm thấy có bất kỳ một sự cảm mến ngầm nào từ các cô gái quanh anh.
 
Chúng tôi yêu nhau được một năm, thì anh tốt nghiệp ra trường, anh về quê Thái Nguyên để công tác. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thường xuyên, những tin nhắn, những cú điện thoại đường dài và đồng hành với nó là những lời yêu thương, những hứa hẹn, những giận hờn rồi dỗ dành để rồi càng thấy yêu hơn, tha thiết hơn.
 
Những ngày nghỉ cuối tuần, anh lặn lội hàng trăm cây số để tới Hà Nội thăm tôi. Dù chỉ gặp nhau chưa đầy một ngày nhưng tôi và anh vẫn tay trong tay sánh bước bên Hồ Gươm, trên những con đường ngợp lá vàng hay ngồi nghế đá tâm tình, thủ thỉ những lời yêu thương, xây dựng những ước mơ tương lai lãng mạn.

Tôi ngợp chìm trong hạnh phúc, ngày cũng như đêm tôi luôn mơ một giấc mơ duy nhất, đó là tôi được cùng sống với anh dưới một mái nhà, được e thẹn gọi phụ huynh anh là bố mẹ, được cùng anh chăm sóc con cái và hoà nhịp cùng anh bài ca hạnh phúc suốt cuộc đời này.

Anh đi làm được một năm thì ít tới thăm tôi hơn, những cuộc điện thoại cũng thưa dần. Anh dỗ dành tôi vì anh bận công việc, anh muốn tiết kiệm tiền để còn lo cho tương lai của hai đứa khi chỉ còn một năm nữa là tôi đã ra trường. Tôi tin tưởng anh hoàn toàn. Tôi còn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc vì đã có anh bên đời.

Bẵng đi một tháng trời, hôm đó bất thình anh tới thăm tôi. Tôi nghỉ học và đi chơi cùng anh. Công viên không phải ngày cuối tuần nên vắng vẻ, thanh bình. Tôi ngồi trong lòng anh, trao anh những nụ hôn nồng nàn. Rồi anh siết chặt vòng tay và thì thầm: “anh nhớ em đến phát điên lên! để em ở đây anh không yên tâm, con gái dễ mủi lòng… “. Tôi thề với anh rằng cả đời này tôi chỉ có mình anh, tôi là của anh mãi mãi. Anh muốn tôi chứng minh điều đó, “Mình phải có gì ràng buộc thì anh mới yên tâm… trước sau gì cũng vậy mà!”

Mặc dù tôi là cô gái luôn đề cao trinh tiết, nhưng trước sự dụ dỗ của anh, trước những cái vuốt ve chạm trên cơ thể mà tay anh đã đặt sau làn áo tôi từ bao giờ và đặc biệt trước khao khát của con tim mình, tôi đã trao anh cái quý giá nhất của đời con gái trên thảm cỏ xanh trong một góc công viên tối. Tôi đang cao hứng, thì anh “đứt nhịp”, lạnh lùng buông tôi ra. Tôi vẫn đang mơ màng trong những cảm giác mênh mang như một giấc mơ mộng mị. Tôi lờ mờ thấy anh mặc vội quần áo rồi lôi trong cặp táp ra một cục tiền nhét vào ngực tôi và ghé sát tai tôi: “em tự đi giải quyết nhé, giải quyết sớm sẽ không mất nhiều tiền đâu”. Tôi nằm đó không đứng dậy nổi, nước mắt rơi lã trã… Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Hắn, tại sao hắn có thể!

Lần lượt trong đầu tôi hiện lên tiếng con bạn cùng phòng quát vào mặt tôi hôm đó: Đã bao giờ hắn ngỏ ý đưa mày về quê ra mắt bạn bè, bố mẹ hắn chưa. Tới cái địa chỉ cụ thể của hắn mày còn không rõ. Hắn yêu hàng tá ra đấy, mày cũng nhìn thấy mà cứ như mù vậy…

Tôi còn biết trách ai đây.Tự tôi đã gạt băng những lời khuyên nhủ chân thành của bạn bè để tin vào những lời bóng bẩy, tán dương của kẻ lừa tình thành thạo, biết tận dụng tối đa tài lẻ của mình.

Tôi trầm mình trong mưa, những giọt nước mắt hoà cùng những giọt nước mưa xối xả. Liệu cơn mưa có gột rửa được phần nào nỗi đau đầu đời dại khờ này của tôi không?!
 
Theo Phụ nữ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm