26/09/2025 15:51 GMT+7 | Tennis
Trong khi phần lớn các cường quốc quần vợt đều mong chờ một ngày có một "World Cup Tennis" thống nhất, thì riêng nước Ý có lẽ lại không muốn điều đó.
Nếu một giải đấu hợp nhất ra đời, người Ý sẽ mất đi cơ hội giành cả hai chiếc cúp thế giới theo giới tính riêng biệt – Davis Cup (nam) và Billie Jean King Cup (nữ) – trong cùng một năm. Mà với phong độ hiện tại, đó là viễn cảnh hoàn toàn khả thi cho quần vợt Ý trong tương lai gần.
Điều này càng rõ ràng sau khi Jasmine Paolini và đồng đội bảo vệ thành công ngôi vô địch Billie Jean King Cup tại Thâm Quyến, nối tiếp chiến công giữ vững Davis Cup. Như vậy, tuyển Ý đã thống trị cả hai giải đấu lớn trong bốn kỳ liên tiếp và còn có cơ hội lập cú hat-trick vô địch Davis Cup ngay trên sân nhà Bologna vào tháng 11 tới.
Câu hỏi đặt ra là: Bằng cách nào mà Ý – quốc gia từng chỉ có 4 lần vô địch Fed Cup (tên gọi cũ của BJK Cup) và 1 lần đăng quang Davis Cup trước năm 2023 – lại có thể trở thành "ông vua quần vợt đồng đội" và thậm chí là ứng viên số một cho danh hiệu quốc gia quần vợt toàn diện nhất thế giới?
Tuyển quần vợt nữ Ý bảo vệ thành công ngôi vô địch Billie Jean King Cup tại Thâm Quyến
Quần vợt từ lâu đã được yêu mến ở Ý, song tình yêu đó trước đây chưa đi kèm nhiều thành tích. Trong suốt thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, Ý chỉ có 4 nhà vô địch Grand Slam: hai tay vợt nam Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta; cùng hai tay vợt nữ Francesca Schiavone và Flavia Pennetta.
Tuy nhiên, bức tranh đã thay đổi ngoạn mục. Niềm đam mê quần vợt của khán giả Ý – vốn được thể hiện rõ rệt qua bầu không khí sôi động tại Rome Masters (Italian Open), nơi được đánh giá có bầu không khí cuồng nhiệt nhất trong hệ thống ATP/WTA ngoài các Grand Slam – nay đã được tưởng thưởng xứng đáng. Jannik Sinner trở thành người Ý đầu tiên giành 3 Grand Slam và leo lên số 1 thế giới; Jasmine Paolini vươn tới hai trận chung kết Grand Slam trong cùng một mùa; và trên hết, đội tuyển Ý thống trị cả Davis Cup lẫn BJK Cup.
Sự trỗi dậy của tennis Ý còn diễn ra đúng thời điểm bóng đá nước này suy giảm. Sau 4 lần vô địch World Cup, gần nhất là 2006, đội tuyển nam Ý đã hai lần liên tiếp lỡ hẹn vòng chung kết World Cup (2018 và 2022). Dù có thể trở lại vào năm 2026, họ khó được xếp vào nhóm ứng viên vô địch. Khoảng trống thất vọng từ bóng đá đã tạo điều kiện để quần vợt chiếm lấy ánh đèn sân khấu.
Tuyền quần vợt nam của Ý vô địch Davis Cup 2024 và đã vào chung kết Davis Cup 2025
Một lý do quan trọng khác là sự phát triển vượt bậc của hạ tầng quần vợt. Ý hiện sở hữu hệ thống giải đấu đồ sộ, chỉ kém các quốc gia đăng cai Grand Slam, ngang ngửa với Tây Ban Nha. Từ Italian Open, ATP Finals ở Turin cho tới hàng loạt giải Challenger và Futures, các tay vợt trẻ Ý có cơ hội trui rèn ngay trên sân nhà – đặc biệt trên mặt sân đất nện quen thuộc – thay vì tốn kém di chuyển ra nước ngoài như trước.
Song song đó, thành công quần vợt còn được lan tỏa rộng rãi nhờ truyền hình miễn phí. Kênh SuperTennis phát sóng US Open cùng nhiều giải ATP/WTA, trong khi Rai (truyền hình công cộng) đưa Italian Open và nhiều giải lớn đến khán giả. Việc người dân cả nước được xem miễn phí những chiến công gần đây chắc chắn đã góp phần nhân rộng tình yêu quần vợt và truyền cảm hứng cho thế hệ mới.
Cột mốc quan trọng cho quần vợt Ý trong thập niên qua chính là việc đăng cai NextGen Finals ở Milan (2017–2022), giải đấu dành cho các tài năng trẻ. Và chính tại đây, Jannik Sinner bước ra ánh sáng.
Chiến thắng của Sinner tại NextGen Finals 2019 – với tấm vé đặc cách tham dự – đã gây chấn động và mở ra hành trình trở thành siêu sao. Giờ đây, anh cùng Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) tạo nên thế song mã số 1–số 2 của quần vợt nam thế giới. Thành công của Sinner minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo: tài năng cá nhân và nền tảng phát triển trong nước.
Bên cạnh Sinner, Ý còn sở hữu lực lượng đồng hành xuất sắc. Jasmine Paolini là hình mẫu rõ rệt nhất, lấy cảm hứng từ Sinner để thay đổi sự nghiệp. Từ một tay vợt ít tên tuổi, Paolini bùng nổ với hai lần vào chung kết Grand Slam (Roland Garros, Wimbledon 2024), vô địch đôi tại Olympic 2024 và Roland Garros 2025 cùng Sara Errani, đồng thời trở thành trụ cột tuyển Ý ở Billie Jean King Cup.
Ở phía nam, Lorenzo Musetti cũng liên tục tiến bộ, hai lần vào bán kết Grand Slam (Wimbledon 2024, Roland Garros 2025). Flavio Cobolli gây ấn tượng khi lọt tới tứ kết Wimbledon vài tháng trước. Hàng loạt tay vợt khác, cả nam lẫn nữ, đang cải thiện thứ hạng và bổ sung chiều sâu cho các đội tuyển quốc gia.
Không có gì tạo ra thành công trong tương lai tốt hơn là thành công ở hiện tại. Tennis Ý hiện đã hình thành một "vòng tròn nhân đức" – tình yêu quần vợt truyền thống, hạ tầng hiện đại, thành công ở cả cấp độ cá nhân lẫn tập thể – tất cả cùng thúc đẩy nhau.
Lịch sử cho thấy không có quốc gia nào duy trì đỉnh cao mãi mãi. Thụy Điển từng thống trị với Borg, Wilander, Edberg… nhưng nay không còn tay vợt nam nào trong top 200. Tuy nhiên, Ý dường như đang tiến gần nhất tới công thức thành công bền vững, ít nhất trong tương lai gần. Với sự cam kết tuyệt đối của Sinner và Paolini cho đội tuyển, cùng vị thế số 1 của Sinner trên ATP, khả năng Ý tiếp tục gặt hái cả Grand Slam lẫn danh hiệu đồng đội là rất lớn. Nói ngắn gọn, tương lai quần vợt thế giới mang sắc xanh dương.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất