Bóng đá Việt

Người trong cuộc muốn nói: Những đôi giày không dám giặt

15/01/2009 14:26 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Mới rồi, nhiều báo chí đăng tải về chuyện quần áo kém chất lượng của đội tuyển Bóng đá nam Việt Nam. Nào là dùng Nike mà còn “lởm” quá, mới mặc vài lần đã rách nách, rách lung tung cả. Nào là không hợp dáng người... Nhiều VĐV các môn thể thao khác đọc mà ngậm ngùi.

Không cần nói đến chất lượng quần áo, giày dép của các tuyến ở tuyển với ở địa phương, chỉ cần so sánh giữa các đội tuyển quốc gia đã thấy có sự khác nhau.

Có 1 VĐV “rảnh rỗi” khi chờ tới giờ cơm, khi thấy phóng viên phê bình “các cậu ở bẩn quá, trời nắng hanh mà không chịu lấy giày ra giặt…”, đã “tức khí” mà thống kê rằng: “1 năm, chúng em đựoc trung tâm HLTT quốc gia cấp phát phát cho mỗi người 4 đôi giầy và quần áo chuyên môn toàn đồ Trung Quốc. Không nói tới quần áo, chỉ nói về giày, chúng em chuyên đi hãng: WEI_RUI; EIKOS; ASEAN…. giá trên giấy tờ là: 400.000đ /đôi, phải dùng trong 3 tháng mới được cấp phát tiếp. Thế nhưng thực tế thì sao, thường là mới chỉ tập được 1 tháng là hết ma sát, trơn trượt, thường gây ra chấn thương.
 
Nhiều VĐV đã trật khớp khi tập luyện vì những đôi giày này. Còn phê bình là lười, không giặt giày thì phải nói để mọi người hay. Giầy của Trung Quốc khi tập ra mồ hôi thì mềm nhũn ra, khi mang đi giặt thì bị khô và cứng và rách ngay. Hồi mới lên tuyển vận động viên chúng tôi giặt giày bị rách, mãi mới được cấp phát lại, nên bây giờ kệ. Bẩn còn hơn không có giày tập.”

Một năm 4 đôi giày, tức là hết 1,6 triệu đồng tiền giày tập cho mỗi VĐV (không tính VĐV điền kinh). Thế nhưng, 1 đôi giày hàng hiệu giá thành 1,2 triệu/đôi thì lại có độ bền từ 1 năm đến 2 năm cả thi đấu và tập, giặt giày thoải mái. So sánh như vậy thì có thể thấy rõ phương án nào tối ưu hơn. Nhưng khổ nỗi, điều hợp lý ấy, dù có thể tất cả đều hiểu lại chưa được thực thi.
Triệu Ánh Dương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm