Người tiều phu thật thà

02/11/2009 08:55 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Ông Jason đứng trước cửa lều của mình với cây rìu đốn củi mạnh mẽ khoác trên vai. Đó là một buổi sáng sáng sủa và đầy nắng. Một ngày mới lại trải ra trước mắt ông và là một ngày làm việc nặng nhọc. Jason là một tiều phu. Ông chặt gỗ từ rừng và bán cho những người làm đồ trong nhà giúp ông kiếm sống. Cho dù ông có lao động cật lực đến đâu để nuôi sống gia đình, nhưng trên môi ông vẫn nở nụ cười tươi. Ông không sợ phải làm việc nặng nhọc. Ông biết một điều rằng miễn là ông làm việc chăm chỉ và còn có cây rìu thì nhà ông không sợ chết đói.

Buổi sáng nắng đẹp hôm nay, ông bắt đầu đốn một cây sồi lớn mọc trên bờ sông. Khi ông bổ rìu vào thân cây sồi khổng lồ đó, trái tim ông như hát lên một bài hát vui vẻ. Jason biết rằng ông sẽ phải đốn cái cây này cả ngày hôm nay. Vì thế ông làm việc hết cả buổi sáng. Cho đến trưa, ông quyết định nghỉ ngơi ăn trưa. Dựa rìu vào thân cây, ông ra bờ sông rửa tay trước khi thưởng thức món ăn vợ ông đã gói cho ông mang đi.


Bỗng ông nghe thấy tiếng như có ai ngã. Quay đầu lại ông thất thần khi thấy cái rìu của mình đang trượt xuống con sông. Ông không thể nào dừng nó lại được. Tũm! Cái rìu của ông đã ra đi. Nó chìm nghỉm xuống dòng sông sâu thẳm và ông không còn cách nào lấy lại được nữa.

- Trời ơi! Mình mất rìu rồi. - Ông nghĩ - Mình sẽ làm được gì đây? Nó là công cụ kiếm sống chính của mình mà. Mình sẽ nuôi gia đình ra sao đây?

Trong khi ông còn đang ngồi thương tiếc cái rìu và nghĩ lan man thì bất ngờ hiện lên giữa dòng sông một phụ nữ xinh đẹp.

- Làm sao mà buồn thế, hỡi người đàn ông tốt bụng? - Cô gái cất tiếng bằng một giọng nói thân mật ngân vang.

- Tôi đúng là một người tiều phu bất hạnh. Cái rìu kiếm sống của tôi đã chìm xuống sông mất rồi. Tôi chẳng thể nào lấy lại được nữa.

- Chỉ có thế thôi sao? Ta sẽ trả lại rìu cho ông. - Nói là làm, cô gái chìm xuống sông và không lâu sau quay lại với một chiếc rìu trên tay. - Của ông đây. - Vừa nói cô vừa đưa chiếc rìu bằng bạc cho người tiều phu.

Ánh sáng bạc của chiếc rìu đã thắp sáng trái tim người tiều phu, và làm ông bị lóa mắt trong chốc lát khiến ông không nhận ra thật rõ ràng. Cái rìu bạc này không phải của ông. Nhưng trong một lúc, thật ngắn thôi nó đã ngăn cản ông nhìn ra sự thật. Ông đã nghĩ rìu nào thì cũng làm cho gia đình ông đủ ăn. Nhưng giờ thì ông đã già và hơn nữa là một người thật thà, nên ông nói:

- Đấy không phải rìu của tôi đâu.

- Ta sẽ tìm lại cho ông. - Người con gái lại chìm xuống nước, bỏ lại chiếc rìu bạc trên bờ sông. Một lúc sau cô ta lại hiện lên với chiếc rìu bằng vàng trên tay: - Có lẽ chiếc này là của ông đấy. - Người tiều phu nhìn thật lâu vào chiếc rìu vàng và thất vọng nói:

- Đây cũng không phải rìu của tôi đâu, rìu của tôi làm bằng thép cơ.

- Để ta thử lại lần nữa xem sao. - Người con gái lại để chiếc rìu bằng vàng trên bờ sông và biến mất. Lần thứ tư hiện lên trên mặt nước, tay cầm chiếc rìu bằng thép của Jason.

- Đúng rồi. Nó là của tôi đấy! - Người tiều phu kêu lên sung sướng khi thấy lại cái rìu cũ của mình.

- Tốt rồi. - Nữ thần sông mỉm cười. - Từ ngày hôm nay, cả ba chiếc rìu này sẽ là của ông. Hãy coi như đó là món quà ta tặng ông vì đã nói sự thật.

Buổi tối hôm đó người tiều phu thật thà trở về nhà. Không còn ai trên đời này hạnh phúc hơn ông nữa.

Câu chuyện của Jean De La Fontaine - một nhà văn người Pháp, một bậc thầy về truyện ngụ ngôn.

Hãy chia sẻ những câu chuyện của bạn hoặc bạn sưu tầm được về con người và cuộc sống. Bài vở xin gửi về địa chỉ email: thethaovanhoacuoituan@gmail.com hoặc: Tòa soạn báo TT&VH 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội/ 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.HCM.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm