Suốt hơn 40 năm gắn bó với ruộng đồng, ông Trần Hữu Toàn ở ấp Bình Cang 2, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh vẫn đau đáu một câu hỏi: Nếu đất đã cho con người tất cả, liệu con người đã làm gì để trả lại cho đất? Từ những trăn trở ấy, người nông dân chân chất đã chọn cách trả món nợ của mình bằng việc giữ lại màu xanh cho những cánh đồng, trả lại dinh dưỡng cho đất, nói không với đốt rơm rạ và lan tỏa những phương thức canh tác thân thiện với môi trường. Hành trình ấy đã đưa ông đến với Giải Vàng cuộc thi “Đồng xanh - Không khí sạch”, nhưng điều quý giá hơn cả là niềm tin vào một nền nông nghiệp xanh, bền vững cho thế hệ mai sau.
Lắng nghe tiếng thở của đất
Trong những câu hát vè mộc mạc, ông Trần Hữu Toàn nhắc đến những mùa hạn mặn, những cánh đồng khô héo và cả những đổi thay bất thường của khí hậu. Theo ông, ngoài tác động của thiên nhiên, chính con người cũng đang góp phần làm môi trường ngày càng ô nhiễm bởi khói bụi từ xe cộ, nhà máy và cả tập quán đốt đồng sau mỗi vụ thu hoạch.
Người nông dân chân chất ấy được cả xã biết đến với nhiều giải thưởng và những đóng góp xanh cho ruộng đồng. Khi phần lớn bà con vẫn giữ thói quen cày vùi, đốt rơm rạ, ông Toàn lại miệt mài tìm tòi, nghiên cứu, nhớ về những bài học từ thuở thanh niên, khi mới bắt đầu làm quen với đồng ruộng cách đây hơn 40 năm.

“Đất đã cung cấp dinh dưỡng cho cây lúa suốt ba vụ trong năm. Nếu mình chỉ lấy đi mà không trả lại, cứ phụ thuộc hoàn toàn vào phân hóa học thì một thời gian đất sẽ bị chai, bị thoái hóa. Khi đất đã thoái hóa rồi thì có khắc phục thế nào năng suất cũng không thể như trước được”, ông Toàn chia sẻ.
Với người nông dân “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” ấy, ra đồng đã trở thành một phần của cuộc sống. Có những lúc ông không làm việc gì, chỉ đứng lặng giữa cánh đồng để “nghe tiếng thở của đất”. Tiếng thở của những lớp phù sa đang dần cạn kiệt, của mảnh đất đã nuôi lớn biết bao thế hệ và đang cần được chăm sóc trở lại.
“Mình lấy từ đất thì phải trả lại dinh dưỡng cho đất”, ông nói.
Từ suy nghĩ ấy, ông tận dụng rơm rạ, xử lý bằng nấm Trichoderma để tạo nguồn hữu cơ tự nhiên, vừa trả lại dưỡng chất cho đất, vừa hạn chế cỏ dại và mầm bệnh. Với hơn 8.000m² ruộng gắn bó nhiều năm, ông cần mẫn bồi đắp từng thửa ruộng như cách một người con trả món nợ ân tình với đất mẹ.
Ông cũng là người kiên quyết phản đối việc đốt đồng.
“Đốt đồng gây rất nhiều nguy hiểm. Khói bụi làm ngột ngạt, có thể gây cháy lan, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Tôi chỉ mong bà con thấy được cái lợi, cùng trả lại hữu cơ cho đất, không gây khói bụi để chính mình được hít thở bầu không khí trong lành”, ông chia sẻ.
Từ 8.000m² ruộng đến khát vọng xanh cho những mùa sau
Những trăn trở ấy đã được ông Trần Hữu Toàn gửi gắm trong cuộc thi “Đồng xanh - Không khí sạch” do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Liên minh Toàn cầu về Sức khỏe và Ô nhiễm (GAHP), Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông nghiệp Vương quốc Anh (DEFRA) khởi xướng, được Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam tổ chức.
Gần 100 bài dự thi đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước đã mang đến nhiều sáng kiến và câu chuyện ý nghĩa vì môi trường và nền nông nghiệp bền vững. Vượt qua nhiều đề tài ấn tượng, ông Trần Hữu Toàn đã giành Giải Vàng “Đồng xanh” bằng chính những kinh nghiệm được đúc kết từ 8.000m² ruộng của mình.

Ông Trần Hữu Toàn đã giành Giải Vàng “Đồng xanh” bằng chính những kinh nghiệm được đúc kết từ 8.000m² ruộng của mình
Theo ông Đặng Văn Chính, Bí thư, Trưởng ấp Bình Cang 2, mô hình của ông Toàn mang lại hiệu quả rõ rệt và hoàn toàn có thể nhân rộng. Địa phương dự kiến sẽ tổ chức các buổi hội thảo để ông trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm với bà con nông dân.
Ông Nguyễn Văn Đến, Chi hội trưởng Hội Nông dân địa phương, cho biết ngày càng có nhiều hộ dân học tập mô hình này, sử dụng phân hữu cơ và từ bỏ thói quen đốt rơm rạ. Không chỉ trong phạm vi ấp hay xã, cách làm của ông Toàn còn được kỳ vọng sẽ lan tỏa rộng hơn trên địa bàn tỉnh.
Điều đặc biệt của cuộc thi “Đồng xanh - Không khí sạch” là giải thưởng được mang đến tận nhà và cánh đồng của người nông dân. Không có sân khấu lớn, không có ánh đèn rực rỡ, chỉ có những lời tâm tình mộc mạc của những người cả đời gắn bó với đất.
“Tôi không nghĩ mình được giải. Mình là nông dân, có sao nói vậy. Tham gia cuộc thi chỉ mong lan tỏa để cánh đồng luôn xanh, không khí luôn sạch. Mình sống từ đất, lớn lên từ đất, lấy thu nhập từ đất thì cũng phải trả lại cho đất, để hết thế hệ này đến thế hệ sau, nguồn dinh dưỡng ấy vẫn còn mãi”, ông Toàn bộc bạch.
Cũng như nhiều người nông dân Việt Nam khác, ông Trần Hữu Toàn vẫn ngày ngày cần mẫn trên cánh đồng của mình. Nhưng vượt lên trên câu chuyện của một giải thưởng, điều đáng quý hơn cả là hành trình hồi sinh những cánh đồng đã nuôi sống bao thế hệ, bằng những việc làm nhỏ bé nhưng bền bỉ.
Bởi với ông, bảo vệ môi trường không bắt đầu từ một cuộc thi.
Nó bắt đầu từ tình yêu sâu thẳm của một người nông dân dành cho đất đai, cho những mùa lúa và cho màu xanh của hôm nay, mai sau.