Người nổi tiếng & World Cup: Sống cùng World Cup

13/06/2010 08:02 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH cuối tuần) - Hơn 30 năm trước, tôi chờ đợi World Cup với sự háo hức của một đứa trẻ. Tìm đọc trên các báo những thông tin về đội bóng mà tôi mê như Liên Xô, Pháp, Ba Lan, Hungary (các quốc gia mà tôi thấy gần gũi). Thú thật những đội tuyển mạnh lúc bấy giờ như Brazil, Argentina, Đức, Italia, Anh... tôi biết là những đội hàng đầu nhưng không dành nhiều tình cảm cho họ lắm.

Chưa có truyền hình trực tiếp, chỉ nhận được kết quả và đọc bài tường thuật trên báo. Hôm nào cũng đạp xe đến ngã tư góc đường Nguyễn Đình Chiểu - Pasteur từ sáng sớm để xem tỷ số các trận đấu viết bằng phấn nguệch ngoạc trên tấm bảng cạnh sạp báo, rồi mua một tờ để được đứng đọc ghé tất cả những tờ khác có bài World Cup. Hồi hộp vô cùng. Trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi hồi ấy, World Cup là một cái gì thật đặc biệt, nó thu hút hết tâm trí mình, nó khiến mình mê mẩn, mất ăn mất ngủ, không thể nào tập trung làm việc khác được. Tôi cũng không hiểu vì sao nữa.


Hà Lan luôn trình diễn bóng đá với vẻ hiện đại mạnh mẽ - Ảnh: AP
Bây giờ thì khác. Liên Xô (nay là Nga), Pháp, Ba Lan, Hungary đã trở thành xa lạ. Tất nhiên ngoại trừ Pháp, Nga, Ba Lan, Hungary đâu có lọt vào World Cup. Pháp, với tôi giờ ít thiện cảm lắm. Ngay World Cup 2002, tôi được lãnh sự quán Pháp mời đến xem trận khai mạc World Cup giữa đội Pháp với Senegal, lúc Pháp bị thủng lưới tôi đã đứng dậy vỗ tay ầm ĩ. Khi thấy chung quanh mình im lặng như tờ tôi vội ngồi xuống ngay, xấu hổ vô cùng vì đã có một cử chỉ không thể tha thứ được: Người ta mời mình đến để ủng hộ đội Pháp, mình lại sung sướng khi đội Pháp thất bại!


Không mặn mà với Pháp thì cũng dễ hiểu (vì Pháp không còn là Pháp như thời có bộ tứ huyền ảo) song tôi cũng không mặn mà với World Cup như xưa. Tôi bắt đầu cảm thấy không hiểu khi ông Dương Tường nói: “Đời tôi được tính bằng những kỳ World Cup” ?!? Sao già rồi mà vẫn còn cuồng nhiệt thế?

Mình đã hết yêu bóng đá rồi chăng? Không phải. Tôi vẫn ra sân xem đội tuyển VN (đá ở Hà Nội thì ra Hà Nội, đá ở nước ngoài (Đông Nam Á) thì cũng đi luôn), rồi xem V-League ở sân Thống Nhất, Long An, Bình Dương, Hà Nội, xem các giải U và đội tuyển nữ ở sân Thành Long, vẫn bật TV xem V-League, còn những trận hay trong giải Ngoại hạng Anh và Champions League châu Âu thì thức trắng đêm. Vẫn mê bóng đá như thế mà World Cup thì cứ nhạt dần. Có lẽ bởi TV. Từ khi có TV, những trận bóng đá quốc tế đã giảm sức hấp dẫn. Tôi đã “no” bóng đá. Nếu muốn, cứ bật các kênh thể thao như ESPN, S1, S2, S3, hoặc Sport hay VTC3, Bóng đá TV… vào bất cứ giờ nào ít nhất cũng có một trận để xem mà toàn là các trận đỉnh cao. Bóng đá quốc tế còn nhiều hơn cả bóng đá Việt Nam! World Cup trở thành giải đấu lớn nhất trong các giải đấu chứ không còn là một giải đấu độc tôn.

Nói thế thôi, World Cup vẫn là giải bóng đá hàng đầu thế giới và tôi vẫn không thể thờ ơ với nó. Bởi vì vẫn có đội bóng tôi yêu mến và muốn nó lọt tới trận chung kết và nếu may mắn (đá trận chung kết thì thắng thua chỉ là may mắn) nó sẽ vô địch. Đội bóng ấy là Hà Lan. Thực ra có bốn đội ngang nhau và đều là “bóng đá tấn công hiện đại”, “bóng đá đẹp hiện đại”: Hà Lan, Tây Ban Nha, Brazil và Đức. Cả bốn đều có khả năng vô địch như nhau. Nhưng vì tình cảm nên tôi thiên vị Hà Lan. Không hiểu sao Tây Ban Nha tuyệt vời thế mà vẫn không yêu bằng. Còn Brazil, Đức đương nhiên là tuyệt vời rồi và họ còn là những nhà vô địch thế giới. Thế nhưng vẫn Hà Lan, dù đội bóng của tôi mới chỉ ngấp nghé chức vô địch có hai lần (thua Đức 1-2 trong trận chung kết World Cup 1974, thua Argentina 1-3 trong trận chung kết World Cup 1978). Hà Lan không chỉ “khiêu vũ với bóng đá” mà còn hơn thế, nó là “Dance Sport” của bóng đá, một vẻ đẹp hiện đại, mạnh mẽ.

Dương Thụ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm