(TT&VH) - Người biểu tình trong phong trào Chiếm phố Wall, vốn bắt đầu tại quận tài chính của New York và kể từ đó đã lan tỏa ra hàng trăm thành phố trên đất nước, tự gọi họ là bộ phận “99%”. Họ tuyên bố đang biểu tình nhân danh toàn bộ những người Mỹ còn lại, chống lại bộ phận 1% giàu có, phản đối nhiều bất công và nhất là tình trạng chênh lệch giàu nghèo đã trở lên vô cùng nghiêm trọng. Vậy thực sự chênh lệch đó lớn ra sao?
Để trả lời câu hỏi, trang tin Live Science đã lục lại toàn bộ những báo cáo, nghiên cứu được thực hiện trong thời gian gần đây liên quan tới sự chênh lệch về thu nhập và chia sẻ của cải trong xã hội Mỹ.
Chênh lệch của cải và thu nhập
Trang tin dẫn lời Edward Wolff, một giáo sư ở Đại học New York và là chuyên gia kinh tế, nói rằng 1% hộ gia đình giàu nhất Mỹ hiện đang sở hữu 34,6% của cải thuộc sở hữu cá nhân của toàn quốc. Trong khi đó, 80% dân Mỹ nằm cuối bảng xếp hạng chỉ chiếm có 15% tổng của cải cá nhân và 40% ở dưới cùng, tức 120 triệu người, chỉ chiếm có 0,3%.
Sự bất bình đẳng về chia sẻ của cải không chỉ diễn ra do những người giàu có được thừa hưởng rất nhiều tiền bạc do cha ông để lại. Có một nguyên nhân lớn là do việc phân phối thu nhập đang ngày càng trở nên thiếu công bằng. Trong khi thu nhập của nhóm 1% những người giàu nhất chiếm 12,8% tổng thu nhập quốc gia hồi năm 1982, con số này đã tăng lên 21,3% trong năm 2006, một mức độ lớn chưa từng thấy kể từ thời kỳ Đại suy thoái.
Người biểu tình Chiếm phố Wall mang theo các biểu ngữ, khẳng định họ thuộc về “lực lượng 99%” những người Mỹ chịu cảnh bất bình đẳng thu nhập và chia sẻ của cải
Ngày nay, người Mỹ trong tốp 1% giàu nhất có thu nhập trung bình 1,3 triệu USD mỗi năm, trong khi với đại đa số người Mỹ khác, con số này chỉ vỏn vẹn 33.000 USD.
Theo Live Science, ở Mỹ tình trạng bất bình đẳng về tài sản và thu nhập lớn hơn hầu hết các nước từng được nghiên cứu, kể cả Ấn Độ và Trung Quốc, các nước vốn bị xem là có sự phân chia tài sản và thu nhập không đều trong xã hội. Mức độ mất cân bằng thu nhập ở mỗi nước này được gán cho một con số gọi là chỉ số Gini. Con số này dao động từ 0 (nếu mọi người trong nước đó có cùng một thu nhập) cho tới 1. Live Science dẫn một nghiên cứu do Cục tình báo Trung ương Mỹ công bố hồi năm 2010 cho thấy Mỹ có chỉ số Gini là 0,45, tức “ngang cơ” với Iran (0,44), Mexico (0,48).
Song con số này đã cao hơn 94/134 nước được xem xét và đánh giá, gồm Trung Quốc (0,42) và Iran (0,37). Thụy Điển là nơi có chỉ số Gini thấp nhất, chỉ 0,23. Điều đáng nói là chỉ số Gini của Mỹ đã tăng đều đặn trong nhiều thập kỷ. Hồi những năm 1960, nó chỉ dừng lại ở mức 0,35.
Khi người giàu được thiên vị về lương và thuế
Trong 299 công ty nằm trong nhóm chỉ số cổ phiếu S&P 500 Index, mức lương thưởng trung bình cho Giám đốc điều hành (CEO) các công ty này hồi năm 2010 là 11,4 triệu USD, tức lớn hơn 343 lần thu nhập trung bình (33.190 USD) của người lao động Mỹ. Hồi năm 1980, tỉ lệ này chỉ là 42 lần và hiện ở châu Âu mức lương thưởng của các CEO cũng chỉ hơn 25 lần thu nhập trung bình.
Theo Liên đoàn Lao động Mỹ và Hiệp hội các tổ chức công nghiệp Mỹ, vốn theo dõi lương của các quản trị viên cao cấp trên một trang web gọi là Executive Paywatch, 299 vị CEO của các công ty kể trên có tổng thu nhập 3,4 tỉ USD mỗi năm, tức có thể trả lương cho 102.325 người Mỹ bình thường.
Bill Domhoff, một nhà xã hội học ở Đại học Santa Cruz đánh giá việc các CEO tăng mạnh thu nhập trong mấy năm gần đây xuất phát từ một thực tế là họ tự định ra mức lương của chính mình trong phần lớn các trường hợp.
“Nếu anh băn khoăn không rõ khoảng cách thu nhập lớn như vậy từ đâu xuất hiện, tôi có thể chỉ rằng có rất nhiều yếu tố tác động, trong đó trọng tâm là các CEO giờ đã thao túng nhiều thứ để ban giám đốc, do họ giúp lập nên, sẽ đồng tình trao mức lương họ mong muốn” - ông nói.
Không những nhận lương lớn hơn, nhóm người giàu Mỹ còn chịu mức thuế thấp hơn. Live Science nói rằng trong khoảng thời gian giữa năm 1979 và 2005, mức thu nhập sau thuế trung bình của nhóm 1% giàu nhất đã tăng 176%, so với mức tăng chỉ 6% trong nhóm 20% người Mỹ có thu nhập thấp nhất. Giai đoạn từ 1990 - 2005, sức mua của nhóm lương tối thiểu toàn quốc cũng giảm đi mất 9,3%.
Trung tâm Các ưu tiên Ngân sách và Chính sách Mỹ hồi năm 2007 đã công bố một báo cáo giải thích hiện tượng kể trên diễn ra do chính sách thuế đã thiên vị hơn với người giàu. Các yếu tố khác được tính tới là công đoàn Mỹ giảm dần ảnh hưởng và việc chính phủ cắt giảm chi tiêu lên các dịch vụ công đã làm tăng gánh nặng lên vai dân nghèo.
Sự mơ hồ của dư luận Mỹ
Một điều ngạc nhiên không kém là phần lớn người Mỹ không biết rõ về việc tỉ lệ phân chia của cải trong xã hội đã mất cân bằng tới mức nào. Hồi năm 2010, nhà nghiên cứu Michael Norton ở Trường Kinh doanh Havard và nhà nghiên cứu hành vi kinh tế Dan Ariely ở Đại học Duke đã khảo sát 5.522 người Mỹ về quan điểm của họ lên việc phân chia của cải trong xã hội.
Kết quả là phần lớn người trả lời chỉ đoán lờ mờ rằng 20% người Mỹ giàu nhất đang nắm chừng 60% của cải, thay vì 85% như thực tế. Người được thăm dò cũng cho rằng 40% người Mỹ có thu nhập thấp nhất chiếm từ 8-10% của cải, trong khi thực tế họ chỉ có 0,3%.
Ngoài ra, người Mỹ rất mơ hồ về ý tưởng phân chia của cải. Đại đa số người được thăm dò nói rằng lý tưởng nhất là 20% người ở nhóm thu nhập cao chỉ nên sở hữu từ 30-40% của cải và 40% người ở nhóm nhu nhập thấp nhất nên chiếm từ 25-30%, tức lớn hơn tới 1.000 lần những gì họ thực sự có được.
Tường Linh (Theo Live Science)