Người hùng thầm lặng của Olympic Sochi

03/03/2014 14:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Vladimir Putin, người hùng cơ bắp, xuất hiện hoành tráng trong cuốn phim tài liệu trên màn ảnh nhỏ của Nga sau buổi lễ khai mạc Olympic hoành tráng: Ông kiêu hãnh khoe đã đưa Thế vận hội Mùa Đông về nước Nga.

Lại có một người hùng khác với 14,3 tỷ USD trong tài khoản, Vladimir Potanin: Ông cả quyết đó là sáng kiến của mình hiến cho Putin trong một lần cùng trượt tuyết năm 2001. Còn có một người hùng thầm lặng khác, người hùng thực sự, không ai biết tên: Svetlana Guryeva.

Giấc mơ nửa thế kỷ

Nhìn bà Svetlana Guryeva không thấy dấu vết của 80 tuổi đời, và cũng không nhận ra 45 năm đã trôi qua, kể từ khi các cán bộ phụ trách thể thao của Liên Xô cố can bà đừng nghĩ đến một chuyện ngớ ngẩn như vậy: Tổ chức Thế vận hội mùa Đông ở một vùng đất cận nhiệt đới, dưới bóng những cây cọ xanh mởn bên bờ Hắc Hải - ở Sochi.

Bà Svetlana Guryeva

Bà Svetlana Guryeva

Hồi thập niên 1960, Svetlana Guryeva làm giám đốc điều hành một trường trượt tuyết tại chân núi Elbrus, chồng bà cũng giữ vị trí huấn luyện viên tại đó. Công việc đang tiến triển thuận lợi tại một khu có điều kiện tự nhiên khá lý tưởng thì họ được lệnh thuyên chuyển đến một vùng hẻo lánh mà nhiều tháng trong năm chỉ đến được bằng trực thăng sau những vụ lở tuyết hoặc trượt đất. Trong mấy tuần qua, cái làng nhỏ xíu đó xuất hiện hàng ngàn lần trên các trang báo thể thao toàn cầu, nhưng khi vợ chồng bà Guryeva đến nhận việc thì chỉ có dân địa phương biết tên nó: Krasnaya Polyana.

Dân làng lắc đầu ngán ngẩm khuyên bà hãy quên cái kế hoạch viển vông là trượt tuyết ở vùng này, đơn giản vì độ ẩm cao khiến tuyết vùng này nhão và dính. Hai vợ chồng Guryeva bướng bỉnh tiến hành thử nghiệm ở một số địa điểm, và quả thật họ tìm được “Kỳ quan thế giới thứ 8” - đó là tên gọi âu yếm mà Svetlana Guryeva đặt cho lớp tuyết bột mịn màng như phấn ở sườn dãy núi Aibga. Đó cũng là địa điểm trượt tuyết chất lượng cao Rosa Khutor hôm nay, nơi các vận động viên Olympic cả thế giới tụ họp trong mấy tuần qua. Nhưng trước đây nửa năm thì ý tưởng ấy không đáng giá một dòng trên báo.

Nếu...

“Nếu một ngày nào đó Liên Xô được nhận quyền tổ chức Thế vận hội mùa Đông, thì chỉ có thể ở Krasnaya Polyana, ở Sochi”, bà Guryeva viết hồi năm 1969 trong một tham luận, một năm sau khi trở về từ Olympic mùa Đông tại Grenoble (Pháp). Một kỳ vọng lớn, dĩ nhiên, và dĩ nhiên bà không hề tưởng tượng được có ngày thực hiện.

Nhiệt tình thái quá của Svetlana Guryeva khiến các quan chức thể thao ở Moskva ái ngại. Họ vẫn cho in bài viết của bà trong số tháng Tư của tạp chí Kỹ thuật thanh niên, một khổ báo tương tự như tờ National Geographic hôm nay, nhưng gạch hết các từ “Olympic” trong đó. Bài báo ra mắt dưới một đầu đề không thể tẻ nhạt và khô khan hơn: “Sochi: biển, núi, tuyết, thể thao”.

Vladimir Putin và Potanin bàn về Sochi

Vladimir Putin và Potanin bàn về Sochi

Năm 1984, Moskva đứng ra đăng cai Thế vận hội mùa Hè, cũng đồng nghĩa là hy vọng của Guryeva lại bị chôn vùi lần nữa, bởi vì hiếm khi một quốc gia có cơ may được tổ chức Olympic hai lần gần nhau. Ngày ấy bà cũng đã phải rời Krasnaya Polyana, công tác mới khiến bà phải nhận điều hành một trường thể thao ở gần thủ đô từ năm 1976. Cũng là một thời sôi động và lý thú, như Guryeva nhớ lại, “nhưng đó là một công việc, không hơn không kém, trong khi tôi chỉ mơ đến Olympic ở Sochi”. Nếu phải thật thà với chính mình, Svetlana Guryeva không tin là giấc mơ đó sẽ có ngày thành sự thật.

Trong những ngày loạn lạc cuối cùng của Liên Xô, đột nhiên chính quyền Moskva dự tính đến xin đăng cai Olympic mùa Đông ở Sochi, như một tài liệu mới được giải mật cho thấy. Thành phố nhỏ bên bờ Biển Đen “đáp ứng tất cả các tiền đề cần thiết để đón tiếp 2 đến 3 vạn du khách nước ngoài cũng như tối thiểu 5 vạn khán giả trong nước”. Sochi đệ trình ý định tổ chức Thế vận hội 1998, và chẳng bao lâu phải rút đơn vì tự thấy không đủ tài lực cũng như còn phải đối mặt với những vấn đề mang tính sống còn. Ngày 15/6/1991 Ủy ban Olympic Quốc tế chọn thành phố Nagano (Nhật), và chỉ nửa năm sau đó Liên Xô chỉ còn là một khái niệm lịch sử...

Cú điện thoại bất ngờ

Vài thập niên hy vọng viển vông có thể làm một con người rệu rã và bi quan, nhưng Guryeva chỉ dẻo dai thêm. Bà là thành viên một hội phụ nữ ưa thể thao mạo hiểm mang tên “Bão tuyết”. Họ cùng nhau lên quần đảo Francis Joseph’s Land ở biển Bắc Cực hoặc trượt tuyết tại Nam Cực. “Đi xuyên Nam Cực trên bàn trượt tuyết có lẽ là ước mơ số 2 của đời tôi”, Guryeva thú nhận. Số 1 trước sau vẫn là Thế vận hội mùa Đông bên bờ Hắc Hải, một giấc mơ xa vời!

Ai ngờ một thành phố ấm áp ven biển lại là thiên đường trượt tuyết?

Ai ngờ một thành phố ấm áp ven biển lại là thiên đường trượt tuyết?

Giữa những năm 1990 Sochi lại thử lần nữa, song cuộc chiến ở Chechnya khiến tình thế ngày càng đen tối. Lúc đó bà Guryeva đã cận kề ngưỡng 70, ở tuổi an nhàn hưu trí, song bà vẫn hàng ngày đến nơi làm việc của mình trong Ủy ban Olympic Nga và nhẫn nại đợi tia sáng cuối đường hầm.

Rồi tia sáng ấy cũng lóe lên: Năm 2000 Vladimir Putin nắm quyền trượng từ tay Boris Yeltsin. Giữa hai người đàn ông ấy có một khác biệt quan trọng đối với Guryeva: trong khi Yeltsin chỉ mê tennis thì Putin là tay trượt tuyết cự phách. Và đột nhiên, tháng 12/2000 chuông điện thoại réo và phía bên kia đầu dây vang lên giọng nói của Leonid Tyagachev - huyền thoại trượt tuyết thời Xô Viết cũ và huấn luyện viên của Putin, đồng thời sắp lãnh đạo Ủy ban Olympic Nga. Ông đề nghị Guryeva khẩn trương gửi vài kế hoạch về Krasnaya Polyana, vì Điện Kremlin đột ngột tỏ ý quan tâm.

Hôm nay Putin nói, đích thân ông chọn Krasnya Polyana để tổ chức Thế vận hội Sochi. Tỷ phú Potanin cũng lén vỗ ngực. Riêng Svetlana Guryeva quá lịch sự để tranh cãi lấy phần mình. Bà đủ hài lòng khi được Ủy ban Olympic cử làm trưởng nhóm công tác đến Sochi. Và ngày nào bà cũng xem môn trượt tuyết đổ dốc yêu thích nhất của mình. Sự mãn nguyện ấy không thể tả được bằng lời. Bà lên tuổi 80 hôm 7/1/2014, và Sochi là quà tặng lớn nhất có thể mong đợi.

Lê Quang
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm