Người đi, “Ma làng” còn ở lại…

14/08/2011 11:03 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Tôi gặp Hồng Sơn khi bộ phim Ma làng đang gây “sốt” trên VTV1, vừa lúc anh đang tất bật trên trường quay Chạy án 2 - bộ phim được khán giả rất chờ đợi vào thời điểm đó. Đó cũng là giai đoạn “bản lề” trong cuộc đời của anh.

Ma làng đánh dấu sự trở lại của Hồng Sơn với màn ảnh sau thời gian anh phiêu bạt trong thế giới của “nàng tiên nâu”. Từ vai diễn đó, anh liên tục được mời đóng phim truyền hình rồi về làm công tác sản xuất phim truyền hình cho một hãng phim tư nhân ở Hà Nội và cho đến trước khi mất vẫn còn nhiều vai diễn được các đạo diễn “để dành” cho anh...

“Hóa thân” đa dạng

Lần gặp ấy, tôi được xem anh diễn xuất trên trường quay: vai Mã trong Chạy án 2, nhân vật thuộc hạng “buôn vua, bán chúa”, trùm cá độ bóng đá và dùng gái làm con mồi để chạy chọt.

Trong một biệt thự nguy nga phía đường Lạc Long Quân, cách hồ Tây không xa, Hồng Sơn vận quần áo ngủ bằng lụa màu trắng, ngồi bệ vệ trên ghế sofa da ở phòng khách. Đôi mắt sắc lạnh, từng lời thoại rít trong cổ họng ra lệnh cho đàn em thực thi nhiệm vụ, Hồng Sơn khiến tôi bất ngờ vì nhân vật Dỏ với đôi mắt lờ đờ và khuôn miệng cười cười nói nói hớ hớ trong Ma làng vẫn còn ám ảnh tôi.

Diễn viên Hồng Sơn với vai diễn để đời trong Ma làng

Giữa những phút chuyển cảnh, giữa tiếng người nói, tiếng lục đục chuyển đạo cụ khô khốc, tôi để ý thấy anh vẫn ngồi yên trên ghế, khuôn mặt chưa thoát khỏi cảm xúc của nhân vật vừa trải qua trong cảnh diễn trước đó. Dường như anh vẫn thường nuôi cảm xúc cho nhân vật mỗi lần vào vai như vậy. Còn hơn thế, tôi thấy Hồng Sơn ở khoảng khắc đó bản lĩnh của một diễn viên vững vàng và thái độ làm việc nghiêm túc mỗi khi vào vai.

Hồng Sơn được nhiều đạo diễn chọn vào phim của họ không chỉ bởi tinh thần làm nghề mà còn bởi anh có khả năng hoá thân đa dạng và bộc lộ chiều sâu nội tâm của nhân vật.

Kể từ những vai diễn của anh khi ở độ tuổi 30, như Hoàng trong Đằng sau cánh cửa, Bình (Ứng cử viên thứ sáu), chồng Liên (Người đàn bà nghịch cát), Quý (Cạm bẫy tình)..., cho đến các vai diễn sau này khi anh trở lại với màn ảnh, Hồng Sơn không bị đóng khung trong một mẫu hình nhân vật quen thuộc nào hay kiểu tính cách một chiều, dẫu người xem vẫn có cảm tình với anh qua các hình tượng người chiến sĩ công an hay anh bộ đội.

Sống bao cuộc đời cũng không đủ “hóa thân” vào nhân vật

Diễn viên Hồng Sơn tên thật là Lê Hồng Sơn, sinh ngày 18/6/1957 tại Xuân Thủy, Hà Nam, mất lúc 6 giờ ngày 13/8/2011 tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tang lễ dự kiến vào lúc 8 giờ ngày 16/8 tại Nhà Tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội. Hỏa táng cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ.

Lần gặp anh, tôi tò mò hỏi anh về việc tích lũy vốn sống cho những vai diễn lam lũ, bần cùng như Dỏ hay nhiều nhân vật đời thường mộc mạc của anh trước đó (anh phu xe, người lính phục viên, gã say rượu, anh thợ ảnh phố huyện...). Anh nói, dù anh có sống bao nhiêu cuộc đời cũng không thể “ôm” hết cuộc sống của các nhân vật. Quan sát cộng với kinh nghiệm sống giúp anh hóa thân vào vai diễn...

Rồi anh kể, thời gian quay phim Ma làng ở Lương Sơn (Hòa Bình), cuối ngày thì anh em trong đoàn phim về Hà Nội với gia đình, còn mình anh ở lại. Anh ở đó lâu đến nỗi, có khi anh mặc nguyên quần áo của nhân vật đi ra ngoài, bà con còn nhầm anh là người của làng.

Có dịp ở nông thôn vào buổi tối, anh ngồi quán nước và có dịp chứng kiến những người làng dật dờ vì rượu, rồi cách họ ngồi uống rượu và cà kê với nhau.

Cả khi đoàn phim đang quay, có người đàn ông say rượu đi đến chỉ trỏ rồi buông giọng lè nhè, với người thường thì thấy khó chịu nhưng với anh lúc đó lại tập trung chú ý quan sát điệu bộ và cử chỉ của người nông thôn say rượu.

Từng làm chủ một quán bar vào hàng lớn nhất Hà Nội, anh chẳng lạ khi người phố uống rượu và say rượu. Nhưng người quê say thì vẫn cần anh tích lũy kinh nghiệm...

Không ước vọng quá nhiều

Cuộc trò chuyện với anh lúc đó có vài khoảng lặng. Khi tôi nhắc nhớ về “ông chủ Hồng Sơn” kinh doanh quán bar khá đắt khách ở phố trung tâm của Hà Nội và sở hữu tới 4 căn nhà mặt tiền giữa Thủ đô, giàu sang và sung sướng có lẽ chẳng ai bằng, rồi sa đà vào ma túy, rồi hỏi anh ngoài công việc đóng phim, anh còn dự định “xông pha” làm ăn trở lại, anh cười buồn. Nụ cười hoang hoải xa xăm...

Anh bảo đi cai nghiện trở về, may mắn đắt sô đóng phim nên đủ sống. Còn làm khác nữa thì chưa tính. Với anh lúc đó, công việc đóng phim, ngoài việc đem tới niềm vui còn là nguồn thu nhập chính của anh.

Thấy tôi tỏ vẻ ái ngại với cuộc sống độc thân của người đàn ông ngoài 50 tuổi trong ngôi nhà thuê, anh bảo con gái anh vẫn thường về thăm bố và hai bố con đi chơi với nhau. Và anh thấy cuộc sống như vậy là “ổn rồi và hài lòng với mình”. “Cũng không nên ước vọng. Ngày trước, nhiều ước vọng bao nhiêu thì bây giờ giảm đi bấy nhiêu. Như vậy có lẽ tốt hơn!” - anh thủng thẳng nói.

***

Nghe tin anh nằm viện lần này, chưa kịp đến thăm thì anh đã mất, khép lại cuộc đời nhiều gập ghềnh, bất trắc. Dẫu anh vẫn chưa có duyên với giải thưởng nào thì trong lòng khán giả, mỗi lần nhắc đến tên anh, người ta vẫn yêu mến gọi bằng tên các nhân vật. Anh về với suối vàng thì các nhân vật của anh vẫn còn ở lại mãi trong lòng người hâm mộ...

Hải Đông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm