
Bà nội cho tôi theo khi đi lễ trên đền, chùa. Vào cửa Phật hay chỗ linh thiêng bà đều dạy rất cẩn thận: Đền này thờ Đức Thánh Trần, ngài có công với nước. Khi vào đền, các con phải cung kính nhớ ơn tổ tông giữ nước. Chùa này là nơi tu hành, cả làng, cả nước đến lễ, vào chùa phải bỏ guốc dép, không đội mũ nón. Cấm không được sờ mó vào tượng, bôi bẩn lên tường…
Rồi bà kể: “Thủa trước, có những kẻ làm càn, ăn cắp đồ thờ, bôi bẩn lên tường, có kẻ còn cả gan phá chùa đập tượng sau bị thánh vật. “Của Bụt mất một đền mười”. Bọn chúng đều bị quả báo cả. Mấy đời lụn bại đầy tai họa không ngóc đầu lên được”…
Tôi nghe mà hãi nên cứ khép nép theo bà và cung kính trước ban thờ, trong lòng kính cẩn và không dám làm điều gì trái với lời bà dạy. Bà tôi không biết chữ, chẳng ngày nào đến trường nhưng những bài học từ bà suốt đời tôi không bao giờ quên.
Tôi vui vẻ nhận lời và hăm hở xách máy đi ngay hi vọng chụp được những tấm hình tuyệt vời để ông bạn có thể giảng cho sinh viên nước ngoài về cái bề dầy văn hóa của người Hà Nội xưa qua những tháp bút, đài nghiên. Tháp Hòa Phong cổ kính. Những ngọn tháp cổ kính vẫn trường tồn cùng năm tháng mặc dầu quanh tháp cả một đô thị kiểu Pháp là trung tâm đô hội của thủ đô ngàn năm.
Đến cửa đền Ngọc Sơn, người đi lễ vãng cảnh đông nghịt. Nhớ lời ông bạn, tôi loay hoay chọn góc chụp ngọn Tháp Bút oai nghiêm với hàng chữ “Tả thanh thiên” và cái nghiên mực vững vàng đặt trên cổng đền như biểu trưng rực rỡ của nền Văn hiến Thăng Long - Hà Nội. Tôi đến gần chụp đặc tả thêm vài kiểu để tìm những nét chữ cổ xưa được chạm khắc công phu trên đá thì bỗng giật mình vì hàng nghìn những chữ viết bằng một loại bút sơn trắng đủ kiểu viết chi chít trên mặt tháp, đè cả lên chữ “Thiên" cổ kính màu đỏ. Toàn những “anh yêu em”, “em yêu anh” rồi những hình vẽ trái tim rỉ máu… với biết bao chữ nghĩa rẻ tiền.
Ngay cổng đền, nơi có khắc hình cá chép hóa rồng cũng lại nguệch ngoạc một câu khẩu hiệu “Học, học nữa, học mãi”. Kẻ nhại lại lời nói này của tiền nhân trên cổng đền kia chắc chắn là “kẻ lắm chữ, vô học” nên mới dám làm vậy.
3. Từ đền Ngọc Sơn, tôi đến tháp Hòa Phong. Ngọn tháp trải qua bao thăng trầm rêu phong cây cối bám rậm rì trên ngọn tháp. Tôi chụp vội mấy góc sợ nắng chiều sắp tắt rồi lại gần cổng tháp. Lại một lần nữa tôi thật sự kinh hoàng vì có hàng vạn con chữ nhảm nhí viết đầy tường tháp và kín cả bốn cổng ra vào. Lại những lời ân ái, tình tự thề thốt, những dòng kỉ niệm nhạt phèo, tục tĩu, vô nghĩa…Trời ơi ! sao mà lắm kẻ “cuồng chữ si tình” đến thế!
Hỡi ôi ! Người có chữ bây giờ sao nhiều vậy. Có chữ không hẳn đã là có học!
Vũ Thế Long (tiến sỹ khảo cổ học)